- Trở lại!
Trần Đạo Huyền nhìn mật thất quen thuộc trước mắt, trong lòng trào lên cảm
xúc mừng rỡ.
Cho đến nay, Trần Đạo Huyền đã rời đi Vạn Tinh Hải khoảng bảy năm.
Bảy năm, đối với tu sĩ mà nói bất quá chỉ là vung ngón tay lên, nhưng Trần
Đạo Huyền lại cảm thấy đặc biệt dài dằng dặc, bởi vì đây là lần đầu tiên trong
đời hắn rời khỏi quê hương lâu như vậy.
- Không biết Thập Tam thúc, Đạo Liên, Đạo Sơ bọn họ thế nào rồi, còn có
Lạc Li...
Trần Đạo Huyền nghĩ đến Lạc Li, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm
giác áy náy.
Lần này hắn rời khỏi Phượng Vẫn giới, thậm chí còn không nói cho Lạc Li.
Giờ phút này, hắn rất muốn gặp nữ hài đi từng bước cùng hắn từ lúc còn yếu
đuối đến ngày hôm nay.
- Lạc Li, Lạc Li !
Trần Đạo Huyền ngoài miệng lẩm bẩm, nhớ nhung trong lòng rốt cuộc
không ức chế được.
Bên cạnh, phân thân hắc bào hóa thành một luồng hắc quang, chui vào khí
hải đan điền của Trần Đạo Huyền, hắn vung ống tay áo, đại môn mật thất mở ra.
Đi ra động phủ phân thân hắc bào bế quan, Trần Đạo Huyền trực tiếp bay về
phía vị trí trung tâm của Song Hồ đảo.
.......
Song Hồ đảo.
Phủ đệ tộc trưởng Trần gia.
Trong một đình viện yên tĩnh tao nhã, một nữ tử thân hình gầy gò đang nằm
dựa trên hàng rào lương đình, ngơ ngác nhìn cá trong linh hồ.
Nàng không chút phát hiện ra, người mà nàng đang mãi mê suy nghĩ lại
đứng đằng sau.
- Cũng không biết bây giờ Trần Lang như thế nào.
Lạc Li nhẹ nhàng lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy nỗi nhớ.
- Li nhi.
Trần Đạo Huyền nhẹ giọng gọi.
- Ah!
ế ầ ấ
Lạc Li kinh hô một tiếng, lập tức quay đầu lại, khi nàng nhìn thấy bóng dáng
Trần Đạo Huyền quen thuộc, tức khắc nhảy lên nhào vào ngực hắn, thấp giọng
khóc nức nở.
- Thật xin lỗi.
Trần Đạo Huyền dùng sức ôm nàng vào trong ngực, nhẹ hôn lên mái tóc.
- Chàng từng nói sẽ không bao giờ bỏ lại ta.
Lạc Li nước mắt như mưa.
- Thật xin lỗi.
Trần Đạo Huyền không có lời giải thích nào, chỉ có thể không ngừng xin lỗi.
Thật vậy, hắn từng hứa với Lạc Li, trong tương lai sẽ không bao giờ bỏ lại
nàng, là lời thề của hắn.
Hắn chưa nuốt lời đối với bất kỳ ai, ngoại trừ Lạc Li.
Hắn cũng biết, trên đời này, chỉ có nuốt lời với nàng, thì nàng mới sẽ không
thực sự đổ lỗi cho hắn, và cũng chỉ có nàng mới bao dung hắn hết lần này tới
lần khác.
Lạc Li, mới là người mà Trần Đạo Huyền đáng trân trọng nhất.
Không biết khóc bao lâu, Lạc Li mới ngừng rơi nước mắt.
Trần Đạo Huyền ôm nàng vào trong ngực, hai người ngồi trong lương đình,
dựa sát vào nhau.
- Ngươi nói là, ngươi cùng Phi tỷ tỷ đi chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới
Uyên?
- Ừm.
Trần Đạo Huyền gật gật đầu, hiện giờ hắn đã vượt qua nguy hiểm, cũng
không cần phải giấu Lạc Li nữa.
- Vậy... Sao ngươi không nói với ta?
Lạc Li nói, nước mắt lại rưng rưng nơi hốc mắt:
- Hay là ngươi cảm thấy tu vi của ta thấp, là một cái gánh nặng?
- Dĩ nhiên không phải!
Trần Đạo Huyền thanh âm cao vút, nhưng nhìn thấy bộ dáng như khóc của
Lạc Li, trong nháy mắt lại vô cùng đau lòng:
- Chỉ là ta không hy vọng ngươi lo lắng.
- Nhưng ta nguyện vì ngươi mà lo lắng!
Hai mắt Lạc Li chìm trong nhiệt lệ, nhìn qua hắn:
- Ta là đạo lữ của ngươi, ta có quyền biết sự an toàn của ngươi! Ta có tư
cách biết sự an toàn của ngươi hơn bất cứ ai!
ầ ầ ầ ề ấ ắ
Nhìn bộ dáng của nàng, lần đầu tiên Trần Đạo Huyền cảm thấy chột dạ, hắn
cam đoan:
- Ta thề, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng!
Lạc Li nhìn thẳng vào mắt Trần Đạo Huyền, một lúc lâu sau, mới chậm rãi
gật đầu nói:
- Ta ghi nhớ nhưng lời ngươi nói, nếu lần sau ngươi giấu ta làm những
chuyện nguy hiểm như vậy, ta sẽ cho rằng ngươi đã chết, ta sẽ tự bạo Kim Đan
đi theo ngươi.
Tuy Lạc Li giọng điệu bình thản, nhưng Trần Đạo Huyền nghe xong những
lời này, lại cảm giác được tràn ngập khí lạnh.
Bởi vì hắn biết rõ, Lạc Li là một nữ tử ngoài mềm trong cứng, nếu nàng có
thể nói ra những lời này, thì chắc chắn sẽ làm được.
Trần Đạo Huyền vội vàng ôm nàng vào trong ngực:
- Sẽ không bao giờ có lần thứ hai, ta đảm bảo.
Dường như nghĩ đến cái gì đó, Trần Đạo Huyền lại nói:
- Đúng rồi, hiện giờ ta đã thăng lên Thế Giới cảnh tầng năm, Huyền Hoàng
giới cũng đã bước đầu thành thục, đủ để cho tu sĩ dưới Kim Đan kỳ tiến vào
trong đó tu luyện.
Nghe vậy, ánh mắt Lạc Li hơi sáng lên, nàng trong nháy mắt hiểu được ý tứ
của Trần Đạo Huyền.
- Ý huynh là, để ta đi Huyền Hoàng giới.
Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nhẹ nhàng cầm bàn tay mềm mại của nàng, ôn
nhu nói:
- Không sai, như vậy nàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta.
- Được, ta nguyện ý theo huynh đi tới Huyền Hoàng giới! Khi nào chúng ta
lên đường?
Lạc Li không suy nghĩ chút nào, đồng ý ngay tại chỗ.
Nhìn nàng vội vàng như vậy, Trần Đạo Huyền giữ chặt bàn tay nhỏ bé của
nàng, cười nói:
- Trước hết đừng nóng vội, cũng không phải ta để cho một mình nàng đi tới
Huyền Hoàng giới, ta chuẩn bị an bài tộc nhân tiến vào Huyền Hoàng giới. Sau
này, Huyền Hoàng giới sẽ trở thành căn cơ của Trần gia ta, mà nàng, thì phải
thay ta bảo vệ căn cơ này, nàng có lòng tin làm được không?
- Có!
Lạc Li gật mạnh.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có khả năng trong thời gian ngắn nữa,
Trần Đạo Huyền sẽ thăng cấp lên đạo quân Tạo Vật cảnh thậm chí Độ Kiếp kỳ,
mà Huyền Hoàng giới cũng sẽ chính thức thăng cấp lên Thiên Tôn giới.
Ở
Ở nội vực, trong Thiên Tôn giới nào không có một lượng lớn tu sĩ sinh hoạt.
Tuy nói Thiên Tôn giới không cách nào so sánh với Quảng Nguyên giới
cùng Phượng Vẫn giới. Nhưng số lượng Thiên Tôn giới lại cực kỳ nhiều. Bởi
vậy, tu sĩ ở trong Thiên Tôn giới thật sự không ít hơn bao nhiêu so với Quảng
Nguyên giới cùng Phượng Vẫn giới.
Kỳ thật theo lý mà nói, lấy tài nguyên cương vực của Phượng Vẫn giới, nó
hẳn là thế giới có nhiều tu sĩ nhất.
Nhưng Phượng Vẫn giới là một thế giới bị bỏ rơi, đại bộ phận tài nguyên
trong thế giới này đều bị nhân tộc rút đi.
Chỉ còn lại một chút tài nguyên, tự nhiên không đủ để gánh lấy số lượng tu
sĩ khổng lồ.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao lãnh thổ Phượng Vẫn giới rộng lớn nhất,
chất lượng và số lượng tu sĩ ngược lại không bằng nội vực.
Nhìn ánh mắt chờ mong của Lạc Li, Trần Đạo Huyền nghĩ đến tọa độ của
Song Hồ đảo mà hắn đã đánh dấu, vì thế liền cười nói:
- Có muốn đi Huyền Hoàng giới xem thử không?
- Có.
Lạc Li có chút vui mừng.
Nàng từng đi qua Huyền Hoàng giới, chỉ là lúc ấy Huyền Hoàng giới vẫn là
một vùng đất hoang vu, không có gì đẹp mắt, cho nên nàng chỉ đơn giản nhìn
qua liền rời đi.
Nhưng lần này thì khác.
Phạm vi thế giới của Huyền Hoàng giới đã vượt qua đường kính ba mươi
vạn dặm, thế giới khổng lồ như vậy, cho dù phóng tầm mắt vào tất cả đạo quân
Thế Giới cảnh, cũng là vô cùng hiếm thấy.
Trần Đạo Huyền biết, cái này có liên quan đến địa châu chôn sâu trong địa
hạch Huyền Hoàng giới.
Nếu không, chỉ dựa vào tưới tạo hóa lực, ở thời điểm hắn còn tại Thế Giới
cảnh tầng năm, tuyệt đối không thể khuếch trương Huyền Hoàng giới đến trình
độ này.
- Đi!
Đón ánh mắt chờ mong của Lạc Li, Trần Đạo Huyền nắm lấy tay nàng, thân
hình hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Tiếp theo.
Thân hình hai người đã xuất hiện trên một mảnh thiên địa mới, chính là
Huyền Hoàng giới.
Lạc Li phóng tầm mắt nhìn lại, Huyền Hoàng giới khác biệt rất lớn so với
trước đây.
ấ ề ắ
Sự khác biệt lớn nhất chính là, Huyền Hoàng giới trong quá khứ khắp nơi
đều là vùng đất hoang mạc, đừng nói thảm thực vật xanh biếc cùng động vật,
ngay cả nguồn nước cũng không thấy.
Mà bây giờ, Huyền Hoàng giới không chỉ có linh khí dồi dào, hơn nữa tiên
sơn linh đảo, hồ nước hải dương, những gì cần thì đều có cả.
Không chỉ như thế, trong Huyền Hoàng giới còn có các loại động vật sinh
tồn sinh sôi nảy nở.
Chẳng qua linh tính của những động vật này đều cực thấp, phần lớn chỉ có
thể hành sự dựa vào bản năng, xa không thể so sánh với nhân tộc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.