- Cuối cùng cũng đã đi!
Nhìn đám người biến mất trên truyền tống trận, Cát Lôi Vân nhất thời thở
phào nhẹ nhõm.
Tuy nói hắn là thiên tài tuyệt đỉnh của Vô Cực tiên môn, nhưng người ngoài
lại không biết địa vị của hắn ở Vô Cực tiên môn như thế nào.
Chọc giận đám ôn thần sắp chạy tới chiến trường này, Cát Lôi Vân tuyệt đối
không có quả ngon để ăn.
- Chỉ là mấy năm, đã đột phá đến Nguyên Thần kỳ rồi sao?
Cát Lôi Vân nhìn vị trí Trần Đạo Huyền biến mất, như có điều suy nghĩ:
- Có lẽ, ta cũng nên sớm đột phá tu vi rồi, cái danh thiên tài có dễ nghe hơn
nữa, thì vẫn kém cường giả chân chính!
......
Một trận trời đất quay cuồng.
Đợi mọi người đứng vững thân hình, bọn họ đã ở nơi giao giới giữa Phượng
Vẫn giới và Chân Yêu giới.
- Lưỡng Giới Uyên! Nơi này chính là Lưỡng Giới Uyên!
Trong đám đông, một vị đạo quân Thế Giới cảnh tầng một lẩm bẩm, rõ ràng,
đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào Lưỡng Giới Uyên.
Tu sĩ Phượng Vẫn giới vẫn luôn giữ kín như bưng về Lưỡng Giới Uyên.
Nhưng mặc kệ tu sĩ Phượng Vẫn giới giả điếc giả câm như thế nào, Lưỡng
Giới Uyên liền ở đó, cũng sẽ không biến mất, tựa như Chân Yêu giới nhất định
phải thôn phệ Phượng Vẫn giới vậy.
- Trần Lang.
Bên cạnh, Phi Thần Tuyết bất giác nắm chặt hai tay Trần Đạo Huyền.
Trần Đạo Huyền quay đầu lại, mỉm cười với nàng.
Nhìn thấy nụ cười của Trần Đạo Huyền, tâm tình khẩn trương của Phi Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1501102/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.