Muốn Phi Thần Tuyết an toàn vượt qua toàn bộ thời gian phục dịch, phương
pháp ổn thỏa nhất chính là Trần Đạo Huyền cùng nàng phục dịch trong cùng
một khu vực chiến tranh.
Nhưng trước mắt Phi Thần Tuyết đi phục dịch khu vực chiến tranh nào, nàng
cũng không rõ lắm, Trần Đạo Huyền làm sao thao tác được?
Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi căm hận Tiêu Vũ Hóa.
Người này là điển hình hại người không lợi mình.
Lúc trước đã nhiều lần bức bách Phi Thần Tuyết, cướp Vũ Hoàng Chung của
Càn Nguyên Kiếm Tông.
Bây giờ biết vô vọng cướp lấy Vũ Hoàng Chung, trong lòng lại sinh ra ác ý,
muốn mượn chuyện đi tới Lưỡng Giới Uyên phục dịch, diệt trừ Phi Thần Tuyết,
để xả hận trong lòng.
Trần Đạo Huyền biết, kỳ thật người Tiêu Vũ Hóa căm hận nhất hẳn là hắn,
bởi vì cường giả đứng đầu dưới tay Tiêu Vũ Hóa đều tổn hại trong tay Trần Đạo
Huyền.
Đáng tiếc đối phương cũng không biết Trần Đạo Huyền đã đột phá đến
Nguyên Thần kỳ, nếu không hắn dám khẳng định, đối phương nhất định sẽ
trước tiên mật cáo với Thiên Tôn thành, để cho hắn đi tới Lưỡng Giới Uyên
phục dịch.
- Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, chuyến đi Lưỡng Giới
Uyên này, nhất định phải trừ bỏ thằng chó này.
Trần Đạo Huyền yên lặng nói.
Thấy Trần Đạo Huyền nhíu chặt mày, trong lòng Phi Thần Tuyết cũng có
chút thấp thỏm.
Nếu một mình nàng đi tới chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới Uyên, không
chừng giờ phút này sẽ cực kỳ khẩn trương.
Nhưng may mắn thay, lần này có Trần Đạo Huyền đi cùng nàng.
Một mình, dựa theo tình hình hiện tại, có thể Trần Đạo Huyền và nàng
không được phân vào cùng một khu vực chiến tranh, cứ như vậy, Trần Đạo
Huyền chiếu cố nàng sẽ vô cùng hạn chế.
Nhìn ra Phi Thần Tuyết lo âu, Trần Đạo Huyền an ủi:
- Ngươi yên tâm, sau khi ta ổn định ở chiến trường vực ngoại, sẽ đi tìm
ngươi trước tiên.
- Nhưng quân pháp của chiến trường vực ngoại rất nghiêm ngặt, ngươi cũng
đang phục dịch, làm sao tìm được ta?
- Yên tâm đi, tự ta có phương pháp.
ầ ề ắ ắ
Trần Đạo Huyền chắc chắn nói.
Cảm nhận được ánh mắt kiên định của Trần Đạo Huyền, trái tim Phi Thần
Tuyết cũng dần dần ổn định lại.
Cũng không phải Phi Thần Tuyết nhát gan, mà là tu sĩ mới vào Nguyên
Thần kỳ đi tới chiến trường vực ngoại, nguy hiểm thật sự quá lớn!
Vô số tu sĩ Nguyên Thần của Phượng Vẫn giới thiên tư tung hoành, đều bỏ
mạng ở chiến trường vực ngoại.
Tiêu Vũ Hóa vì tìm kiếm tiên khí bảo vệ tính mạng, có thể nói là điên cuồng.
So ra, Phi Thần Tuyết chỉ là hơi có chút khẩn trương, đã xem như tâm tính
cực tốt rồi.
......
Rất nhanh.
Hai người liền chạy về Quan Hải tiên thành.
Lúc này đây, Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết không thông báo cho bất
luận kẻ nào, trực tiếp cưỡi truyền tống trận trở về tổng bộ Tiên Minh phương
Bắc.
Trở lại tổng bộ Tiên Minh.
Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết lập tức tuyên bố bế quan.
Ngay sau đó, hai người liền cưỡi truyền tống trận đi tới đô thành Tư Quốc.
Đô thành Tư Quốc có không gian truyền tống trận duy nhất tới Lưỡng Giới
Uyên, hai người tới đó thì nhất định phải cưỡi truyền tống trận này.
Vừa mới bước vào đô thành Tư Quốc, Trần Đạo Huyền liền cảm giác không
khí trong thành có chút không thích hợp.
- Có chuyện gì vậy?
Phi Thần Tuyết nhìn ra biểu hiện bất thường trên mặt Trần Đạo Huyền, hỏi.
- Ngươi có cảm thấy, có quá nhiều tu sĩ Nguyên Thần kỳ trong thành.
Phi Thần Tuyết nhíu mày:
- Nhiều tu sĩ Nguyên Thần kỳ lắm sao? Ý ngươi là...
- Ừm, ta đoán, có lẽ Lưỡng Giới Uyên có biến cố gì đó mới, lúc này mới để
cho đô thành Tư Quốc tụ tập nhiều Nguyên Thần đạo quân như vậy.
Tuy nói 5 năm mở ra Lưỡng Giới Uyên truyền tống trận một lần.
Nhưng ngày thường, căn bản sẽ không có nhiều tu sĩ Nguyên Thần kỳ xuất
hiện trong thành như vậy.
Nhưng vừa rồi Trần Đạo Huyền một đường đi tới, hắn phát hiện tu sĩ
Nguyên Thần trong đô thành Tư Quốc gần xếp thành đống luôn rồi, luận số
lượng, quả thực còn nhiều hơn tu sĩ Nguyên Anh.
Điều này rõ ràng là có chút không đúng.
ầ ầ ầ ề
Tuy nói lần đầu tiên Trần Đạo Huyền tới nơi này, cũng gặp phải không ít
Nguyên Thần đạo quân, nhưng tuyệt đối không tràn lan như trước mắt.
Mặc kệ nói như thế nào, tu sĩ Nguyên Anh đột phá đến Nguyên Thần kỳ,
trên cơ bản đều là ngàn dặm chọn một.
Tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng số lượng hai bên bằng nhau trong
một tòa tiên thành, thậm chí tu sĩ Nguyên Thần càng nhiều hơn.
Xuất hiện hiện tượng này, chỉ có thể có một nguyên nhân —— Thiên Tôn
thành đang chiêu binh trên diện rộng!
Về phần vì sao Thiên Tôn thành phải trưng binh lớn như vậy, chỉ có hai khả
năng, hoặc là giới yêu Chân Yêu giới sắp tiến công ồ ạt, để ứng phó nguy cơ,
Thiên Tôn thành phải trưng binh quy mô lớn.
Còn có một khả năng khác, chính là Nguyên Thần đạo quân trên chiến
trường vực ngoại tổn thất thảm trọng, không thể không trắng trợn trưng binh ở
Phượng Vẫn giới.
Bất luận là loại nào trong hai loại này, đều có nghĩa là chuyến đi này của
Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết sẽ càng nguy hiểm hơn.
Nhất là Phi Thần Tuyết.
Phi Thần Tuyết vừa mới đột phá Nguyên Thần kỳ, cảnh giới đại đạo mới đạt
tới Thế Giới cảnh tầng hai.
Chút thực lực này, trong một đám Nguyên Thần đạo quân, trên cơ bản ở
trạng thái lót đáy.
Tuy nói trong tay Phi Thần Tuyết nắm giữ tiên khí Vũ Hoàng Chung, có thể
bộc phát ra thực lực không thua kém đạo quân Thế Giới cảnh tầng ba trong
chốc lát.
Nhưng Thế Giới cảnh tầng ba ở chiến trường vực ngoại cũng không tính là
cái gì, nhất là hỗn chiến quy mô lớn, ngã xuống lại càng là chuyện thường
xuyên.
Hơn nữa sử dụng Thuần Dương tiên khí ở chiến trường vực ngoại, cũng có
nghĩa là Phi Thần Tuyết phải thừa nhận nguy hiểm lớn hơn.
Bởi vì trên chiến trường, không có ai nói quy củ với ngươi, đối mặt với một
người có thực lực vô cùng “yếu đuối”, nhưng lại nắm cục thịt mỡ Thuần Dương
tiên khí, có giới yêu nào có thực lực nhìn thấy, sẽ buông tha cho nàng?
Tuyệt đối sẽ không!
Vừa nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền vội vàng truyền âm dặn dò:
- Nhớ kỹ, đi chiến trường vực ngoại, tuyệt đối không được dễ dàng bại lộ Vũ
Hoàng Chung!
- Vâng, ta biết!
Phi Thần Tuyết nói rồi, chợt lại cảm thán nói:
ầ ế ế ể ề
- Lần này đi chiến trường vực ngoại, không biết khi nào mới có thể trở về
Vạn Tinh Hải.
Phi Thần Tuyết còn chưa đi Lưỡng Giới Uyên, đã bắt đầu nhớ nhà rồi.
Thấy thế, Trần Đạo Huyền nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng, nói:
- Đừng lo lắng, tuy rằng thời gian phục dịch trên chiến trường vực ngoại là
100 năm, nhưng thời gian phục dịch này có thể dùng quân công triệt tiêu.
Nghe nói như vậy, sắc mặt Phi Thần Tuyết thoáng đẹp hơn một chút.
......
Rất nhanh.
Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết liền đi tới không gian truyền tống trận
của Lưỡng Giới Uyên.
Đứng trên truyền tống trận nhìn ra bốn phía, rậm rạp chằng chịt đều là
người, hơn nữa tu vi của những người này cơ hồ đều là Nguyên Thần kỳ.
Bởi vì lúc này là Thiên Tôn thành khẩn cấp tuyển quân, cho nên Cát Lôi
Vân trông coi Lưỡng Giới Uyên truyền tống trận căn bản không dám nhận hối
lộ.
Hơn nữa, giờ phút này đứng ở trên truyền tống trận, cơ hồ đều là Nguyên
Thần đạo quân.
Mặc dù Cát Lôi Vân là chân quân Thế Giới cảnh tầng ba, nhưng so với
Nguyên Thần đạo quân, thực lực vẫn là khác nhau một trời một vực.
Có mấy tu sĩ muốn tiền không muốn mạng, dám đánh chủ ý lên người tu sĩ
có tu vi cao hơn mình đâu cơ chứ.
Bên ngoài truyền tống trận.
Ánh mắt Cát Lôi Vân đảo qua đám người, đột nhiên, ánh mắt của hắn quét
tới trên người Trần Đạo Huyền, không khỏi hơi sửng sốt.
Hiển nhiên, Cát Lôi Vân nhận ra Trần Đạo Huyền.
Thấy Cát Lôi Vân nhìn về phía mình, Trần Đạo Huyền cũng cười gật gật đầu
với đối phương.
Nào ngờ đối phương sợ tới mức vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tới Trần
Đạo Huyền nữa.
Thấy bộ dáng của hắn, Trần Đạo Huyền bật cười, hiển nhiên là Cát Lôi Vân
coi hắn là người bụng dạ hẹp hòi rồi.
Cát Lôi Vân lo lắng lần trước hắn gọt mặt Trần Đạo Huyền, giờ phút này
Trần Đạo Huyền sẽ liều lĩnh ra tay làm thịt hắn.
Hành vi này nghe có vẻ điên rồ, nhưng không phải là không có khả năng.
Bởi vì lúc này, truyền tống trận giống như một thùng thuốc súng khổng lồ,
mấy chục vạn Nguyên Thần đạo quân đứng ở trên truyền tống trận, trong đó
ầ ấ ấ ấ ề
không chỉ là Nguyên Thần đạo quân mới tấn cấp, còn có rất nhiều đạo quân ở
Phượng Vẫn giới trốn đi yên lặng tiềm tu.
Xem ra, lệnh triệu tập này của Thiên Tôn thành, cơ hồ là chăm lo đến tất cả
Nguyên Thần đạo quân chưa phục dịch.
Cát Lôi Vân nào dám đụng vào lông mày của đám ôn thần này.
Đám người bọn họ, hiện tại trong lòng ai nấy đều nín nộ khí, cho dù Cát Lôi
Vân bị người ta làm thịt ở chỗ này, Vô Cực tiên môn sau lưng hắn cũng rất khó
thay hắn ra mặt.
Thời điểm nên cúi đầu thì phải cúi đầu, Cát Lôi Vân tu hành nhiều năm, đã
sớm hiểu được đạo lý này.
Trên truyền tống trận.
Phi Thần Tuyết nhìn Trần Đạo Huyền, hỏi:
- Ngươi biết hắn?
- Đã từng tiếp xúc.
Trần Đạo Huyền tùy ý nói.
Hai người đang nói chuyện, truyền tống trận bộc phát ra cường quang kịch
liệt, ngay sau đó, tu sĩ trên truyền tống trận đều biến mất không thấy
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.