Hắn chưa từng nhìn thấy tràng cảnh Thiên Tôn độ kiếp, cũng không biết Tử
Lôi thiên hỏa uy hiếp như thế nào đối với Độ Kiếp thiên tôn.
Tất nhiên.
Tử Lôi thiên hỏa có thể chém giết Độ Kiếp thiên tôn hay không hắn không
biết, nhưng đối phó với chân quân Thế Giới cảnh tầng năm bình thường, tuyệt
đối không cần phải nói.
Trần Đạo Huyền cần suy nghĩ duy nhất là, vận dụng Tử Lôi thiên hỏa hoàn
toàn bất đồng với ma thần hỏa lúc trước.
Trần Đạo Huyền biết, muốn cho Tử Lôi thiên hỏa bộc phát ra toàn bộ uy
năng, tu vi của hắn ít nhất phải tăng lên đến Nguyên Thần kỳ, không chỉ như
thế, Huyền Hoàng giới cũng phải tiếp tục khuếch trương.
Như vậy, pháp lực của hắn và thế giới lực của Huyền Hoàng giới hợp làm
một, mới có thể triệt để bộc phát ra uy năng của Tử Lôi thiên hỏa.
Bằng không Tử Lôi thiên hỏa có cường đại hơn nữa, cũng chỉ biết giống như
mảnh vụn Kim Ô vậy, bị tu sĩ khác hàng phục thu thập.
Nhìn thoáng qua Huyền Hoàng giới càng thêm thảm, hắn thật là không đành
lòng.
Trần Đạo Huyền lắc đầu, thân hình chợt lóe, biến mất ở Huyền Hoàng giới.
......
Sau một khắc.
Khi thân hình của hắn lại xuất hiện, đã ở trong mật thất bế quan trước đó.
Nói đúng ra.
Lần bế quan này của hắn chỉ mất khoảng 3 ngày, tính ra, chút thời gian này
đều không thể gọi là bế quan.
Bởi vì bất luận là tu sĩ Nguyên Anh nào, một khi bế quan đều là vài năm
thậm chí mấy chục năm.
Thời gian ba ngày, mối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, chỉ có thể gọi là nghỉ
ngơi hồi phục.
Nhưng 3 ngày này đã làm cho ma thần hỏa của hắn hoàn toàn thuế biến, tuy
rằng sự thuế biến này còn chưa hoàn toàn thành công.
Bất quá so sánh với lúc trước, ma thần hỏa của Trần Đạo Huyền đã có bản
chất khác.
Vì vậy, bây giờ Trần Đạo Huyền đang suy nghĩ, có nên đột phá Nguyên
Thần kỳ trước hay không, sau đó mới tính chuyện Thế Giới cảnh tầng ba.
ế ế ầ ấ
Dù sao, cùng với sự thuế biến của ma thần hỏa, cửa ải chân thân bất diệt
chắn trước mặt hắn đã hoàn toàn biến mất.
Hiện tại, hắn chỉ cần làm theo ý mình, dùng ma thần hỏa sau khi thuế biến
luyện hóa hắc tinh, có thể hoàn toàn ngưng luyện thân thể thành Chúc Dung
chân thân.
Đến lúc đó, thực lực của hắn không chỉ có thể tiến lên một bậc thang, còn có
khả năng trùng kích Nguyên Thần kỳ.
Bởi vì bổ toàn nhược điểm của thân thể, hắn chỉ thiếu một thứ là thần hồn
không đủ.
Mà để thần hồn thuế biến, Trần Đạo Huyền đã mua một lượng lớn Thiên
Hoa Ngọc Lộ ở Truyền Bảo các, đủ để hắn tăng thần hồn lên tới ngưỡng đột phá
Nguyên Thần kỳ.
- Luyện hóa hắc tinh, ngưng luyện bất diệt chân thân, phục dụng Thiên Hoa
Ngọc Lộ, trùng kích Nguyên Thần kỳ!
Rất nhanh, Trần Đạo Huyền một lần nữa quy hoạch con đường tu hành của
mình.
Về phần Thế Giới cảnh tầng ba, ngược lại bị hắn đặt sang một bên.
Ngay khi Trần Đạo Huyền nhất cổ tác khí chuẩn bị đột phá Nguyên Thần kỳ,
tử mẫu truyền âm loa trong nhẫn trữ vật của hắn vang lên.
Trần Đạo Huyền cầm lấy truyền âm loa, nghe được thanh âm truyền đến bên
trong, sắc mặt dần dần trầm xuống.
......
Càn Nguyên Kiếm Tông.
Vô số tu sĩ tập kết ở đây.
Trong đó hai người đứng đầu chính là Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết
đã kết làm đạo lữ.
Nhìn đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông cùng tu sĩ của các đại tiên tộc Vạn Tinh
Hải càng ngày tụ càng nhiều trên bầu trời, sắc mặt Trần Đạo Huyền vô cùng
nặng nề, nói:
- Mới ba ngày, Thiên Cơ điện đã bị phá?
- Ừm!
Khuôn mặt xinh đẹp của Phi Thần Tuyết hiện lên vẻ căng thẳng:
- Địch nhân mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lắm, hơn nữa bọn họ
dường như cũng không có ý định kéo dài, mà là muốn tốc chiến tốc thắng, ngay
cả Nguyên Thần đạo quân cũng tự mình ra tay.
- Thật đúng là trắng trợn!
Nguyên bản, Trần Đạo Huyền còn cảm thấy Tư Đồ gia cùng Tiêu Vũ Hóa
phái tới ba vị Nguyên Thần đạo quân, sẽ bận tâm đến lệnh cấm của Thiên Tôn
thành, chỉ sẽ âm thầm ra tay, không dám ra tay ngoài mặt.
ế ồ
Nhưng kết quả chứng minh, lá gan của tu sĩ Tư Đồ gia cùng vị đạo quân do
Tiêu Vũ Hóa phái tới kia còn lớn hơn Trần Đạo Huyền tưởng tượng.
Lại dám trực tiếp hạ tràng động thủ.
Cứ như vậy, Thiên Cơ điện tự nhiên không chịu nổi sự tiến công của ba vị
Nguyên Thần đạo quân, tông môn bị thế như chẻ tre phá vỡ, cũng chính là
chuyện hợp tình hợp lý.
- Aiz, ai cũng không nghĩ tới, Thanh Vi đạo phái lại vòng qua các đại tiên
thành trong lãnh thổ Thiên Cơ điện, nhào thẳng vào sơn môn Thiên Cơ điện.
Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền càng thêm phẫn nộ:
- Huyền Dương tông đâu, bọn họ không truyền đến bất kỳ tin tức gì sao?
Trần Đạo Huyền phẫn nộ như vậy, tất cả đều là Thiên Cơ điện bị hủy, hắn
phải tuân thủ lời hứa tiêu diệt Tư Đồ gia cùng Vô Cực tiên môn.
Tiêu diệt Tư Đồ gia không tính là cái gì.
Trần Đạo Huyền tự tin không bao lâu nữa có thể làm được việc này.
Nhưng Vô Cực tiên môn thì khác, với tư cách là thế lực đệ nhất trong
Phượng Vẫn giới, Vô Cực tiên môn ngoại trừ bản thân cường đại ra, nó còn có
ý nghĩa không tầm thường đối với thế lực đỉnh cấp của Lưỡng Giới Uyên.
Nói cách khác.
Thế lực đứng đầu của Lưỡng Giới Uyên cần phải dựa vào Vô Cực tiên môn
để bảo trì ảnh hưởng của bọn họ đối với Phượng Vẫn giới.
Đương nhiên, những thế lực đỉnh cấp này lựa chọn tông môn đại diện, khẳng
định không chỉ có một mình Vô Cực tiên môn, nhưng không thể nghi ngờ Vô
Cực tiên môn là nhà có thực lực và ảnh hưởng mạnh nhất.
Tương lai Trần Đạo Huyền muốn tiêu diệt Vô Cực tiên môn, ngoại trừ phải
đối mặt với bản thân tông môn Vô Cực tiên môn thực lực cường đại này ra, khả
năng còn phải đối mặt với thế lực sau lưng Vô Cực tiên môn.
Trần Đạo Huyền khó có thể tưởng tượng, thế lực có thể trở thành chỗ dựa
vững chắc cho Vô Cực tiên môn, sẽ cường đại cỡ nào.
Đây cũng là nguyên nhân trước đó Phi Thần Tuyết kiên quyết không đồng ý
hắn lập lời thề đại đạo.
Phi Thần Tuyết có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Trần Đạo Huyền.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu:
- Huyền Dương tông không phát ra bất kỳ tin tức gì cho chúng ta, trên thực
tế, đại quân Thanh Vi đạo phái chạy tới Thiên Cơ điện, trên đường mất hơn hai
ngày. Bọn họ công phá sơn môn Thiên Cơ điện, ngay cả một ngày cũng không
tới.
- Thời gian một ngày... Khó trách chúng ta nhận được tin tức không lâu, còn
chưa kịp tập hợp nhân thủ, Thiên Cơ điện đã bị diệt.
ề ấ ề ầ ề
Huyền Dương tông không bất kỳ truyền tin tức gì cho bọn Trần Đạo Huyền,
ở một mức độ nào đó đã báo hiệu đối phương hoàn toàn ngã ngược về phía
Thanh Vi đạo phái, hoặc là nói, triệt để ngã về phía Tư Đồ gia.
- Huyền! Dương! Tông!
Ánh mắt Trần Đạo Huyền âm trầm.
- Trần Lang, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhìn vào đại quân tu sĩ còn đang không ngừng
tập kết, lắc đầu nói:
- Không thể chờ thêm nữa, ta chuẩn bị mang một phần đi trợ giúp trước,
ngươi ở đây chỉnh đốn quân đội, lấy làm hậu viện.
Nghe Trần Đạo Huyền muốn bỏ lại nàng, một mình đi tới, Phi Thần Tuyết
cực kỳ không muốn, lắc đầu nói:
- Ngươi đừng hòng bỏ lại ta!
Nói rồi, còn trợn mắt nhìn hắn.
Trần Đạo Huyền khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nói:
- Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì.
Nói xong, Trần Đạo Huyền lấy ra một viên ngọc bài tàng binh màu đen:
- Ngươi xem, trong tay ta còn có một chi tiểu đội đạo binh tam tinh.
Phi Thần Tuyết biết được thực lực của tiểu đội đạo binh tam tinh, lúc này
mới hơi yên lòng.
Suy nghĩ một chút, nàng lấy ra một cái ngọc bài tàng binh khác từ nhẫn trữ
vật, nói:
- Tiểu đội đạo binh tam tinh này cũng cho ngươi, đúng rồi, còn có cái này
cũng cho ngươi.
Nói xong, Phi Thần Tuyết tháo chiếc vòng tay bằng đồng mà Trần Đạo
Huyền tặng nàng, đưa về phía hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.