- Vì sao ngươi chỉ nghĩ là phòng thủ?
Trần Đạo Huyền trầm giọng nói:
- Bốn mươi bảy vạn năm này, Nhân tộc ta nhiều lần bị giới yêu xâm phạm,
lại chỉ dám trốn trong tiên thành mà run rẩy, mặc dù như vậy, vẫn có từng tòa
tiên thành thất thủ. Hôm nay chiến khu Thú Cửu được bảo tồn, là bởi vì có biến
số là ta đây, nhưng nếu không có ta thì sao? Thiên Tôn thành còn tồn tại, Nhân
tộc có thể được bảo vệ không? Ta nói cho ngươi biết, Nhân tộc không giữ được!
Lời của Trần Đạo Huyền tựa như búa tạ ngàn cân, gõ mạnh vào trong lòng
Cổ Kiếm thiên tôn.
Làm sao hắn không biết, Nhân tộc không giữ được.
Không cần toàn bộ Chân Yêu giới tiến công, vẻn vẹn chỉ có một Yêu Đình,
Nhân tộc liền không ngăn được.
Càng đừng nói ngoài Yêu Đình, Chân Yêu giới còn có một Thánh Cổ yêu
vực càng thêm thâm bất khả trắc.
Nói Nhân tộc có thể dựa vào Thiên Tôn thành mà thủ vững, bất quá là tự lừa
mình dối người mà thôi.
Chỉ một mình Trần Đạo Huyền, Thiên Tôn thành còn không ngăn được,
huống chi ngăn trở toàn bộ Chân Yêu giới?
Nghĩ đến đây, khí thế của Cổ Kiếm thiên tôn lập tức yếu xuống.
- Ngươi nói không sai, Nhân tộc ta không ngăn được, nhưng Thiên Tôn
thành là lòng tin của Nhân tộc ta. Nhiều năm như vậy, Nhân tộc ta có thể kiên
trì không nhụt chí, toàn bộ là dựa vào Thiên Tôn thành cùng Quảng Nguyên
giới. Không có Thiên Tôn thành, lòng tin của Nhân tộc ta liền suy sụp một nửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1503356/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.