Một tháng sau.
Phù Uyên thành.
Tiên phủ của Lệ Phong thiên tôn.
Trần Đạo Huyền nhận lấy trùng binh Phi Thần Tuyết đưa tới, cẩn thận quan
sát.
- Thật không nghĩ tới, ngươi lại một đường thăng cấp trùng binh lên tới thất
tinh.
Trần Đạo Huyền cảm thán nói:
- Những năm này, cực cho ngươi rồi.
Phi Thần Tuyết nhìn đạo lữ của mình, lắc đầu nói:
- So với quân sĩ chết trận ở Hạo Nguyệt thành, ta khổ còn không bằng một
phần, ít nhất ta còn có trùng binh hộ thể, mà bọn họ... Phần lớn chỉ có thể dựa
vào thân thể huyết nhục của bản thân.
Nghe nói như vậy, sắc mặt Trần Đạo Huyền nặng nề.
Trùng binh không dễ luyện chế, cho dù là trùng binh nhất tinh cũng cần linh
tài lục giai mới có thể luyện chế.
Nhưng toàn bộ Phượng Vẫn giới, linh tài lục giai trở lên có bao nhiêu?
Trùng binh tuy mạnh, nhưng muốn thỏa mãn tất cả tu sĩ Nhân tộc, lại là hữu
tâm vô lực.
Bất quá, dùng nó thay thế đạo binh hình người, tăng cường thực lực của tu sĩ
Nhân tộc vẫn khả thi.
Trần Đạo Huyền cũng từng có loại ý nghĩ này, nhưng ngại thực lực và bối
cảnh của bản thân, cho nên không có cơ hội đề xuất.
Nhưng bây giờ thì khác.
Hắn là đệ nhất cường giả Nhân tộc, quyền nói chuyện không thể so sánh với
trước kia.
Thời gian này, Cổ Kiếm thiên tôn vừa tọa trấn Phù Uyên thành, vừa an bài
Thiên Tôn tuần tra phá vây cho vệ thành chiến khu Thú Cửu.
Ngoài ra, Trần Đạo Huyền cảm giác được biến hóa lớn nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1503358/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.