Edit by An Nhiên
Diệp Nghênh Chi ném quỷ hút máu đã tắt thở qua một bên, một đường đi thẳng về phía Trì Diên.
Dưới đài tất cả các Huyết tộc đều cúi thấp đầu, nhốn nháo tránh sang hai bên, thậm chí không dám liếc hắn một cái.
Trận này đánh quá nhanh, Trì Diên vừa mới kịp lo lắng, Diệp Nghênh Chi đã trở về. Cậu ngửa đầu nhìn thợ săn quỷ, há to miệng:
“Anh…”
sao đã quay lại rồi.
Diệp Nghênh Chi dừng lại trước mặt cậu, chậm rãi cúi đầu xuống, môi như lơ đãng lướt qua đỉnh đầu và trán cậu. Cuối cùng hắn ghé vào bên tai Trì Diên nói: “Tôi đánh cược với bọn họ. Tôi thắng, tôi sẽ dẫn cậu đi.”
Nếu quả thật thắng có thể mang người trước mắt đi, từ nay về sau triệt triệt để để chỉ thuộc về mình... Vậy rất không tệ. Huyết tộc ɭϊếʍ ɭϊếʍ răng, tâm tình lay động mà mơ mộng. Hắn nhất định sẽ giấu kỹ phần thưởng nhỏ của mình, thời thời khắc khắc đều bất ly thân, ban ngày nâng trong tay, buổi tối ôm chặt vào lòng.
Trì Diên nhìn Huyết tộc xung quanh, tất cả quỷ hút máu đều cúi đầu phục tùng đứng đó, kẻ hành hình vốn cách bọn họ gần nhất đã buông chùy thép trong tay, cúi đầu quỳ trêи mặt đất.
Bộ dạng thế kia một chút cũng không giống chỉ là thắng cược. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác có điểm không đúng.
Nhưng đúng lúc này Diệp Nghênh Chi đột nhiên kéo tay trái cậu, tháo nhẫn trêи ngón áp út mình xuống, cẩn thận đeo lên ngón áp út tay cậu, tỏ vẻ như thờ ơ: “Đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907462/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.