Edit by An Nhiên
Diệp Nghênh Chi mang Trì Diên lên trêи mặt đất.
Trong lành, tươi mát, có chút gió ẩm lướt qua mặt, thổi tan tóc mái trêи trán hai người.
Trì Diên mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời đêm xa xôi mà sâu thẳm ở nam bán cầu, những ngôi sao rất sáng, giống như những viên kim cương lấp lánh, trong ấn tượng trước kia của cậu, lần đầu tiên nhìn thấy trời đêm sáng rõ mà trong vắt như vậy là khi còn nhỏ. Sau khi lớn lên thì đã không còn thời gian rảnh rỗi và tâm tư ngẩng đầu ngắm trời đêm, dù cho ngẩng đầu nhìn, thì cũng không nhìn thấy những ngôi sao.
Gió đêm nhè nhẹ, hai người đang ở trêи một đồng cỏ không người, đưa mắt nhìn về nơi xa cũng không thấy có bóng người hay ngôi nhà nào, chỉ có cỏ xanh trải dài đến chân trời. Trì Diên chỉ có thể đoán có lẽ bọn họ đang ở nơi nào đó ngoài ngoại ô.
Cảm giác sống sót sau tai kiếp lúc này mới cuồn cuộn kéo tới. Cậu nhớ tới những con quỷ hút máu đeo mặt nạ trắng bệch, xì xào bàn tán, cười khặc khặc quái dị; nhớ tới khúc nhạc du dương u ám; nhớ tới chiếc dùi ba cạnh sắc nhọn sau lưng cùng với chiếc bóng rất dài lay lắt, bị ánh nến phóng đại…
Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác cái chết tới gần như vậy. Cho dù ở yến hội máu tươi lần trước, cậu cũng không có dự cảm “Mình có thể sẽ chết” mãnh liệt đến thế, thời điểm đối mặt Emmer Thân Vương, tiềm thức cậu lại càng hết lòng tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907466/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.