Edit by An Nhiên
Trì Diên nhìn Diệp Nghênh Chi, cúi đầu đáp một tiếng: “… Buổi tối trở về gọi.”
Diệp Nghênh Chi cũng không ép cậu: “Được, trước tiên cho em nợ, buổi tối nhớ phải trả cả lãi.”
Sau khi trở lại Diệp gia, Diệp Nghênh Chi không dẫn cậu về tiểu lâu ngay mà bảo tài xế lái đến tàng thư lâu phía tây chủ trạch.
Trì Diên biết rõ những nơi này chỉ truyền thừa trong gia tộc, người ngoài không được phép vào, không ngờ Diệp Nghênh Chi lại dẫn cậu thẳng tới đây chọn sách, cậu đứng ở cửa nhìn vào trong, không dám tiến vào, do dự nhìn Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi ca ca, em đi vào thì không hay lắm. Nơi đây không phải không cho người ngoài vào ư?”
Diệp Nghênh Chi ngược lại không để tâm: “Người cũng đã sắp theo họ Diệp của ta, một cái tàng thư lâu có gì không thể vào.” Nói xong trực tiếp dẫn Trì Diên vào trong.
Tàng thư lâu có tất cả ba tầng, bên trong không có ai, từng dãy đều là giá sách bằng gỗ màu đen cao thẳng lên trần nhà, Trì Diên đi vào rồi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Diệp Nghênh Chi giúp cậu chọn vài quyển đơn giản dễ ứng dụng, đến khi về tiểu lâu lại lấy sổ ghi chép hồi nhỏ của mình đưa cho cậu, để cậu tham khảo.
Chỉ có điều trong thời gian ngắn Trì Diên không có cách nào tĩnh tâm học, sau khi quay lại tiểu lâu trước tiên cậu chăm Diệp Nghênh Chi uống thuốc, uống xong liền bị Diệp Nghênh Chi ôm trở về phòng ngủ. Một đường bị ôm lên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907555/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.