Edit by An Nhiên
Trì Diên đột nhiên nhớ tới năm đó mình mười sáu tuổi, Trì Viễn Sơn nhốt cậu ngoài cửa, đứng bên trong nói với cậu, “Từ nay về sau mày không còn là con tao. Mày với mẹ mày mau ra khỏi đây, đừng bao giờ quay về nơi này nữa”.
Cậu đến biệt uyển của Diệp gia, muốn báo cho Nghênh Chi ca ca tin này, muốn nói cho ca ca biết mình và mẹ sẽ rời khỏi Trì gia, muốn hỏi ca ca mình nên làm gì bây giờ. Sau khi đến biệt uyển lại chỉ thấy rất nhiều nhân viên y tế mặc áo trắng ra ra vào vào tiểu lâu. Phúc bá nói cho cậu biết Tam công tử phát bệnh đã hôn mê, hiện đang cấp cứu. Cậu chỉ có thể đứng ở ngoài phòng ngăn trở bởi các nhân viên đang bận rộn mà nhìn hắn một lần, người nọ vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, nằm trêи giường, khuôn mặt tái nhợt, vô thanh vô tức.
Đó là khoảng thời gian bất lực nhất của cậu. Ngay cả thời gian đợi Diệp Nghênh Chi tỉnh lại để cáo biệt một câu cũng không có, cậu đã phải cùng với mẹ rời khỏi Trì gia.
Cậu lại nghĩ tới buổi sáng gặp Trì Dung ở Hứa gia, Trì Dung đã nói.”Tôi khuyên anh mau rời khỏi đây.” Bây giờ nhớ lại, vậy mà lại tình cờ trùng hợp với lời nói cuối cùng của Trì Viễn Sơn.
Trì Diên nghĩ tới người còn lại trong phòng, cậu đứng dậy nhìn về phía Trì Dung. Trì Dung vẫn lãnh đạm đứng một bên, đối mặt Trì Viễn Sơn đã chết cũng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907558/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.