Edit by An Nhiên
Diệp Nghênh Chi đang ngồi đọc sách trêи sofa, trêи khay trà đặt một chung sứ men rạn sáng lóng lánh, hương thơm trà Thiết Quan Âm lượn lờ vấn vít, nghe thấy tiếng Trì Diên chạy xông tới buông sách ngẩng đầu: “Sao lại đột nhiên vội vã trở về rồi? Nhớ ca ca?”
Trì Diên ra sức lắc đầu, bình phục hơi thở.
Diệp Nghênh Chi thoáng cái lạnh mặt không cười nữa: “À? Vậy là không nhớ?”
Trì Diên sốt ruột nói: “Không, không phải là không nhớ. Là em có chuyện muốn nhờ ca ca tra một chút.”
Hai ngón tay Diệp Nghênh Chi chống cằm, đôi mắt đen chăm chú nhìn cậu: “Chuyện gì?”
“Hôm qua tin tức nói người nuôi cổ sau khi chết cổ độc chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ chết, ‘Không bao lâu’ này rốt cuộc là bao lâu? Vài năm được không?”
“Chuyện này đơn giản.” Diệp Nghênh Chi cũng không hỏi nguyên nhân cậu đột nhiên quan tâm vấn đề này, chỉ ý bảo Trì Diên cầm điện thoại hắn đưa, “Gọi bọn họ hỏi là được.”
Bên kia rất nhanh đã trả lời: vài năm chắc chắn không được, tối đa một tháng cổ độc sẽ lần lượt chết hết.
Một tháng. Thời gian vừa khớp.
Ở chỗ này, nơi các thiên sư ba dòng tộc họ Trì, Diệp, Hứa ẩn cư trêи núi đã xảy ra chuyện tương tự ở thôn Hà Gia. Người sống lần lượt chết biến thành quỷ, mà người xung quanh bọn họ, thậm chí là chính họ cũng không nhận ra được bản thân là người hay quỷ.
Lâm Trụ, Mã Thiên, Trì Dung, đều đã chết trước khi mất tích. Lâm Trụ bị phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907567/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.