Edit by An Nhiên
“Cậu còn nhớ thôn Hà Gia không?” Trì Diên nói, “Từ khi nghe tin Lâm Trụ chết tôi đã thấy có cảm giác quỷ dị rất quen. Chuyện xảy ra ở thôn Hà Gia lúc trước chính là như vậy, có rất nhiều người chết, thi thể ở khu vực xung quanh nhưng người bên cạnh bọn họ lại như không nhìn thấy, giống như bị ‘Ngăn cách’, tất cả đều cho rằng người đó còn sống.”
Cậu tiếp tục nói với Hứa Thụy chuyện Trì Dung: “Đến khi xác nhận ‘Trì Dung’ mà tôi vẫn luôn tiếp xúc từ khi trở về là người chết, tôi mới thực sự liên hệ tình huống ở nơi này với thôn Hà Gia. Lâm Trụ cũng vậy, hắn đã sớm chết rồi, Lâm Trụ mà Tiểu Hân thấy là người chết, nhưng tất cả mọi người đều không nhận ra, mãi đến khi hồn của hắn bởi vì nguyên nhân nào đó mà biến mất, ngay cả ma cũng không thành, mọi người mới phát hiện ra thi thể của hắn.”
Trì Diên nói ra những điều bản thân quan sát được mấy ngày qua và những phỏng đoán của mình, Hứa Thụy nghe xong giọng nói cũng trở nên ngưng trọng: “Cậu nói nơi này cũng giống thôn Hà Gia, biến thành một thế giới âm dương đảo nghịch?”
“Không sai, nhưng tôi vẫn chưa xác định được hiện tại nơi này đã phát triển đến mức đó hay chưa. Thời điểm đến thôn Hà Gia nơi đó đã không còn người sống, tình trạng nơi này có lẽ đỡ hơn một chút, ít nhất như Nghênh Chi ca ca, các đại bá của cậu nữa, bọn họ hẳn sẽ không dễ dàng bị hại. Nhưng tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907570/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.