Edit by An Nhiên
Diệp Nghênh Chi không có cách nào, đành mở di động tải ứng dụng giao thuốc toàn thành phố trong 24h, mua loại thuốc hạ sốt thường dùng. Vừa chờ thuốc giao đến vừa ôm Trì Diên cách một lớp chăn.
Trì Diên cảm thấy nóng, lại bị hắn quấn trong chăn không hở chỗ nào, khó chịu đến nỗi phát ra tiếng khóc nhỏ.
Diệp Nghênh Chi ôm cậu thầm thì “Em khóc đi, khóc rồi có thấy dễ chịu hơn không? Lần đó ca ca bởi vì em khóc mà mềm lòng buông tha, không phải em còn khóc lớn hơn sao.” Ngoài miệng nói lời ám muội, thực tâm lại đau lòng không thôi, hận không thể bệnh thay cậu, nhưng không có cách nào.
Dẫu có tất cả sức mạnh, hắn vẫn không thể quản được sinh lão bệnh tử của nhân thế.
Nửa giờ sau thuốc được đưa đến, Diệp Nghênh Chi dỗ Trì Diên cuốn cậu thành cái bánh đặt trêи giường, đi mở cửa lấy thuốc, sau đó lại lấy nước mang thuốc đến cho cậu uống.
Trì Diên trong lúc nửa tỉnh nửa mê không tìm thấy hắn, gấp đến mức lăn lộn lung tung, chỉ chốc lát chăn đã bị tung ra hết.
Diệp Nghênh Chi mở đèn ngủ, đặt thuốc với nước lên tủ đầu giường, vội vàng cuộn cậu lại ôm vào ngực. Trì Diên vẫn nhắm mắt nhưng khóe mắt đã hơi ánh nước, đưa ngón tay sờ thử, ướt nhẹp.
Thật sự khóc.
Diệp Nghênh Chi “Hừm” rồi một tiếng, nội tâm mềm ra, giống như đâm một cái tim cũng có thể thoát nước, quả thực không có cách nào với Trì Diên. Huống chi hiện tại Trì Diên đang sốt mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907576/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.