Edit by An Nhiên
Trì Diên nghe chuyện này xong chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả người lạnh run, điều trấn an duy nhất là con quỷ có lẽ đã bị thứ ở miếu thần Na kia tiêu diệt đêm hôm đó. Cho nên suy ra, nơi ẩn cư của ba nhà Diệp Trì Hứa nếu đã hình thành quỷ khí dày đặc nồng đậm như vậy, nhất định là bởi vì tồn tại một vài ác quỷ rất mạnh hoặc là đã chết rất nhiều người.
Nhưng ba nhà đều phong cấm rất nhiều ác quỷ ở cấm địa, tạo thành kết quả này cũng không có gì kỳ lạ.
Diệp Nghênh Chi nghe cậu hỏi xong sắc mặt bình thản kéo cậu xuống giường, lắc đầu: “Không rõ.”
Nghênh Chi ca ca cũng nói không rõ ngọn nguồn, Trì Diên cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết. Nhưng Diệp Nghênh Chi rõ ràng tỏ vẻ không muốn quản nhiều, cậu cũng chỉ có thể tạm thời không nghĩ tới nữa.
Diệp Nghênh Chi gọi tài xế, lúc hai người xuống lầu xe Diệp gia đã đợi bên ngoài, đưa hai người tới bệnh viện.
Tống Cẩm vừa ăn xong cơm trưa Đào Quyên Quyên mang tới, thấy Diệp Nghênh Chi dáng vẻ công tử đi theo sau Trì Diên thì hơi giật mình. Trì Diên từng nhắc tới Tống Cẩm với Diệp Nghênh Chi nhưng chưa từng nhắc tới Diệp Nghênh Chi với Tống Cẩm, cậu lập tức giới thiệu hai người với nhau, chỉ nói Diệp Nghênh Chi là “Anh nhà hàng xóm cùng lớn lên từ nhỏ, quan hệ rất tốt” của cậu.
Giường ngủ trong viện nhất nhỏ, bình thường hai ba người sẽ dùng chung một phòng cho bệnh nặng. Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907579/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.