Trì Diên từ trong linh đường đi ra, kể lại cho Diệp Nghênh Chi về ma cọp vồ và vị tiên sinh gặp bên trong, cũng nói sớm mai ông và người trợ thủ sẽ cùng mình lên núi.
Tiên sinh nói để tránh đánh rắn động cỏ, không thể để ma cọp vồ phát hiện sự tồn tại của hai người bọn họ nên sẽ đi cách một khoảng phía sau, đồng thời sử dụng pháp khí che giấu khí tức hai người.
Trì Diên cũng nói những việc cần chú ý mà ông dặn cho Diệp Nghênh Chi nghe.
Đến bây giờ cũng Trì Diên không nhìn thấu người yêu có thái độ thế nào với những chuyện ma quái này. Hắn không giống những người khác hoài nghi lời mình nói, cho rằng những thứ này không tồn tại, chỉ là tự mình dọa mình; cũng không kinh hoảng không biết phải làm sao, hắn vẫn luôn rất bình tĩnh mà an ủi mình, khuyên bảo cũng ủng hộ mình tự quay về cố gắng điều tra tất cả.
Lần này Diệp Nghênh Chi vẫn bình thản như trước, đối với sự xuất hiện của ma cọp vồ và vị tiên sinh kia đều không có phản ứng gì, chỉ ôm vai cậu ôn hòa mỉm cười: “Chúng ta cứ đi một chuyến, nếu thật sự có thể chấm dứt mối lo của em thì tốt rồi.”
Hôm sau trời vừa mới tờ mờ sáng, ma cọp vồ kia quả nhiên xuất hiện ở trong quán trọ, gọi Trì Diên và Diệp Nghênh Chi đi ra.
Qua nhiều năm như vậy, thôn Hồng Đồ vẫn chỉ có một quán trọ, vị tiên sinh cùng trợ thủ đương nhiên ở cùng chỗ Trì Diên, gian phòng cũng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907613/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.