Edit by An Nhiên
Lão tiên sinh ý thức được bất thường, dẫn trợ thủ nhanh chóng quay lại, nhưng bất luận như thế nào đều không tìm thấy đường đến sơn động kia nữa.
Chừng hai mươi phút sau lão nhân dừng lại, ngồi xuống một tảng đá lớn ven đường lau mồ hôi hỏi trợ thủ: “Lúc nãy ta đã nói những gì? Cậu nói lại một lần cho ta nghe.”
Trợ thủ trí nhớ rất tốt, thuật lại một lần những lời kia từ đầu đến đuôi đúng như nguyên gốc.
Lão gia tử nghe xong nhất thời không nói gì, sau nửa ngày mới thở dài, thần sắc phức tạp: “Không ngờ ta vẫn luôn nhìn lầm, chỉ lo đề phòng ma cọp vồ kia… Thứ đáng sợ nhất, hẳn là người bên cạnh cậu ta.”
Trợ thủ nghe vậy có chút khó hiểu: “Ngài là nói người thanh niên rất cao rất tuấn kia? Không thể nào? Đó là con người mà, nhìn qua có vẻ quan hệ rất thân mật với tiểu tử họ Trì đó.”
Lão nhân ngẩng đầu, đôi mắt màu đen đục ngầu đã trải đủ thế sự nhìn hắn, lắc đầu: “… Như vậy mới đáng sợ nhất.”
Trợ thủ không hiểu sao chợt thấy lạnh người: “… Vậy ngài nói chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Lão nhân lắc đầu đứng dậy, trong mắt toát ra vẻ vô lực bi ai: “Trước tiên quay về đã, ta tìm bằng hữu nghĩ cách. Nếu có thể cứu sẽ hết sức cứu.” Ý chưa nói hết trong câu là, nếu như vô lực xoay chuyển trời đất, vậy cũng đành chịu.
Thứ kia trăm phương ngàn kế muốn dụ cậu thanh niên kia vào động, không ăn tươi nuốt sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907615/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.