Trần Viễn chậm rãi nói, Sùng Trinh kích động đến mức toàn thân run lên.
“Không sai, Không sai, tiên sinh nói rất đúng, có những mưu kế này, Đại Minh của trẫm có thể cứu rồi, nhưng mà xin hỏi tiên sinh, trẫm phải làm sao để điều khiển những điều đó?”“Không ngại nói với tiên sinh việc này, bên cạnh trẫm thực sự không có bao nhiêu người có thể dùng, các đại thần từng người từng người đều là trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, trẫm thực sự khó mà tin tưởng bọn họ.
”Sùng Trinh này chính là một người mắc bệnh đa nghi vô cùng nặng.
Lúc ông ta nghe Trần Viễn nói Đại Minh có nhiều tham quan ô lại như vậy thì càng không tin tưởng những người bên cạnh ông ấy.
Kế sách này tuy tốt nhưng lại thiếu đi người có khả năng thực hiện, rốt cuộc phải tin tưởng ai, dùng ai đây?Sùng Trinh vẫn là không có cơ sở quyết định.
Việc này không hề nằm ngoài suy đoán của Trần Viễn, nhìn Sùng Trinh nói: “Được rồi, đều ăn uống no đủ rồi, chúng ta đi câu cá đi, bên bờ hồ vừa câu cá vừa nói.
”“Đúng đúng đúng, còn có thể nướng cá.
”“Mọi người nói chuyện, bổn hầu sẽ nhóm lửa.
”Vương Bôn con người này không hề khách khí chút nào, trực tiếp xem nơi này như nhà của mình.
Vừa câu cá, vừa nướng cá, lại còn vừa uống rượu vừa hút xì-gà, đây đơn giản chính là cuộc sống của tiên nhân.
“Kỳ thực nói tới những những tình tiết cụ thể khi nãy, chúng ta vẫn là nên nói về các đại thần trong triều trước, vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuyet-the-cao-nhan-bi-tan-thuy-hoang-lo-ra-anh-sang/512367/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.