Tần Thủy Hoàng và Phù Tô muôn phần thích thú.
“Tốt tốt tốt lắm, hay cho không hòa thân, không bồi thường.
”“Hay cho một thời đại đầy khí phách, bổn hầu thích.
”Tần Thủy Hoàng gật đầu hài lòng: “ Thật không hổ là hậu bối, Hoa Hạ của chúng ta chính là cần dùng đến loại tinh thần này, phẩm chất cứng cỏi.
”Lúc này Phù Tô lại nói: “ Nếu đã là như vậy, tiên sinh càng phải giúp đỡ Đại Minh rồi, chẳng lẽ ngài có thể ngồi nhìn Đại Minh bị kẻ khác ức hiếp làm nhục hay sao?”“Đúng vậy, cầu xin tiên sinh cứu vớt Đại Minh của chúng tôi.
”Sùng Trinh thành khẩn khấu đầu với Trần Viễn, Trần Viễn liền đỡ hắn đứng vậy và nói: “ Người ngồi xuống đi, lão Tần nói không sai, mặc dù việc cứu vãn Hoàng Triều Đại Minh vô cùng khó khăn nhưng cũng không phải là không có cách, nếu như người chịu nghe theo lời ta, tâm đủ kiêng cường vậy thì Đại minh của các người chưa hẳn không thể tiếp tục tồn tại.
”Sùng Trinh nhất thời kích động nói lớn tiếng nói: “ Tiên sinh ngài yên tâm, ngài cứ việc nói, trẫm sẽ tuyệt đối làm theo.
”“HA HA, người bây giờ khoan hãy mạnh miệng như vậy, việc cứu Đại Minh của các người so với Đại Tần khó gắp trăm lần, năng lực nắm giữ Đại Tần của lão Tần vô cùng tốt, chỉ là trên phương diện quốc sách xuất hiện vấn đề, điều chỉnh một chút liền có thể làm cho sức sống của Đại tần rạng rỡ.
”“Đại Minh của các người nói dễ nghe một chút thì, ngoài mặt thì có trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuyet-the-cao-nhan-bi-tan-thuy-hoang-lo-ra-anh-sang/512368/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.