Tần Thủy Hoàng và Sùng Trinh trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Viễn.
Trần Viễn thật sự đã lộ ra bản lĩnh của tiên nhân, cái này không phải bản lĩnh của người thường, nếu đây không phải là tiên nhân thì còn có thể là ai được chứ.
“Sùng Trinh Đại Minh, bái kiến tiên nhân.
”“Tối nay được tiên nhân triệu kiến nên ta đặc biệt tới bái kiến, mong tiên nhân đừng trách.
”Lúc này mặt Sùng Trinh đầy vẻ kính sợ, trong lòng ông ta không còn nghi ngờ gì nữa.
Với phản ứng của ông ta Trần Viễn rất hài lòng, đây là thứ anh muốn nhìn thấy, không ngờ người đi vào nơi này của anh lại là quân vương mất nước của Đại Minh, đúng là một niềm vui ngoài ý muốn.
“Được rồi, ngồi đi, không cần khách sáo.
”“Người tới đều là khách, vì vậy không cần phải câu nệ.
”“Ta cũng chỉ là một người bình thường, không phải tiên nhân cái gì đâu.
”Trần Viễn vô cùng hòa nhã chào hỏi bọn họ, trong nháy mắt lại làm Sùng Trinh vừa mừng vừa sợ.
Hơn nữa ông ta cũng đã âm thầm đích xác định rồi, đây chắc chắn là một vị tiên nhân điệu thấp phi thường, nếu không anh sẽ không có bộ dáng như vậy.
“Theo như ngươi nói, vậy ngươi còn chưa tin à.
” Tần Thủy Hoàng hờ hững nhìn Sùng Trinh nói.
Sau đó Tần Thủy Hoàng nhìn Trần Viễn cười ha ha: “Tiên sinh, hôm nay chúng ta ăn gì đây.
”Trần Viễn nhún nhún vai nói: “Ăn lẩu tiếp đi, hôm nay ta không chuẩn bị thứ gì, nên ăn lẩu là đơn giản nhất.
”“Ha ha ha, lẩu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuyet-the-cao-nhan-bi-tan-thuy-hoang-lo-ra-anh-sang/512369/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.