Bên trong tiệm cầm đồ, mấy người nhân viên đều kinh ngạc.
Mấy tên côn đồ đang chơi điện thoại ở tầng hai, hai mắt lúc này cũng sáng lên.
“Các anh em, vật này của cậu là từ đâu có vậy?” Người phụ trách của cửa tiệm cầm đồ có hơi ngạc nhiên nhìn thỏi vàng, xem xét một chút lại nói: “Độ tinh khiết bình thường, không có bất kì ký hiệu nào, đây quả là người trong nghề đấy, người anh em, trong tay cậu còn có bao nhiêu nữa?”Hiển nhiên người phụ trách này coi Trần Viễn như người giống bọn họ rồi.
Bây giờ người có trong tay nhiều vàng như vậy cũng không phải người bình thường, phải biết rằng khi người bình thường mua vàng đều sẽ đi tiệm chính thức mua, thứ này độ tinh khiết cao, không phải loại mặt hàng này.
Người phụ trách quan sát Trần Viễn, trong lòng âm thầm tính toán.
Trần Viễn cười khẩy nói: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Biết quá nhiều không tốt cho các cậu, tôi chỉ muốn biết, số vàng này các cậu có thể nuốt trôi sao?”Người phụ trách ngầm giật mình, người này quả nhiên không bình thường.
Cũng chính là nói không chỉ có một thỏi vàng này, đằng sau còn có càng nhiều hơn, nhưng dạo gần đây cũng không nghe nói có kho bạc nhà nước nào có cướp mà?Người phụ trách cười nói: “Cậu không cần nghi ngờ thực lực của chúng tôi, cậu đi nghe ngóng một chút danh hiệu của Hắc Hồ thì sẽ biết thôi, cậu có bao nhiêu hàng hóa chúng tôi đều có thể ăn được.
”Trần Viễn cũng không nói lời thừa, trực tiếp cầm lấy chiếc va li
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuyet-the-cao-nhan-bi-tan-thuy-hoang-lo-ra-anh-sang/512374/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.