Ở bên kia đầu dây điện thoại, Tâm trạng của Trần Đại Thiết rất tốt, ở nông thôn bọn họ mức tiền lương này đã xem như là giá trên trời rồi, phải biết rằng người bình thường làm việc trong cùng một thành phố, làm ở trong công trường mới có cái giá này.
Người bình thường giúp việc ở trong nhà ông chủ, một ngày nhận được nhiều nhất cũng là sáu trăm nghìn.
Bây giờ Trần Viễn cũng không thiếu tiền, trong nhà anh vẫn còn mấy trăm cân vàng này.
Hơn nữa bản thân muốn xử lý tốt chuyện ở nông trại, giúp đỡ những người bà con ở quê hương tăng thêm ít tiền cũng không sao cả.
Mười phút sau, Trần Đại Thiết đã hơn năm mươi tuổi dẫn theo một đám người đi tới.
Bọn họ nghe nói rằng nơi này trả giá tiền công chín trăm nghìn một ngày, bọn họ dồn dập chạy đến.
Ngược lại Trần Viễn không hề để ý, cho toàn bộ bọn họ ở lại.
“Trần Viễn, cậu thật sự không phải đang đùa chúng tôi chứ, thật sự trả chín trăm nghìn một ngày?”“Đúng đấy, chúng tôi có nhiều người như vậy, cậu cần tất cả sao?”“Thằng nhóc này, có phải cậu đã phát tài rồi không?”Đám bà con ở quê vừa nói vừa trêu chọc Trần Viễn.
Trần Viễn không để ý mà xua tay nói: “Các chú các bác đừng coi thường cháu, tuy nông trại này của cháu có mấy trăm mẫu đất nhưng không phải là quá lớn, nhưng mỗi năm vẫn có thể kiếm được mấy tỉ đồng.
”“Mấy tỉ đồng?”Đám người rối rít hít sâu một hơi.
Đám người này cũng đều bắt đầu hâm mộ anh.
“Thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuyet-the-cao-nhan-bi-tan-thuy-hoang-lo-ra-anh-sang/512378/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.