“Dương Dương, cách biệt đã mấy tháng, lòng ta đầy lo lắng, gần đây thời tiết không ổn định, mong nàng tự bảo trọng.”
Ta sợ hãi vội vã xua tay: “Hắn chỉ đến đây vài tháng trước đưa cá chép cho cha ta, hai ta còn chưa gặp mặt!”
“Giờ hoàng huynh ngang nhiên đoạt tình, lòng ta đau đớn không chịu nổi, chỉ mong sau khi mọi việc thành, ta có thể cùng nàng đến biển xanh trời rộng, đồng hành đến chân trời góc bể.”
Ta nắm bắt ý chính: “Sau khi việc thành? Việc gì thành? Hắn thật sự muốn phản sao?”
Giang Trì tức giận liếc ta một cái: “Thư viết cho nàng, nàng lại hỏi Trẫm?”
Ta chạm vào, cơn ớn lạnh chạy khắp người: “Hắn không giống người viết những lời lãng mạn này!”
“Phụ hoàng thích nhất là Giang An phong lưu tao nhã, lời nói văn chương mượt mà.”
Giang Trì với đôi mắt đỏ hoe kể ta nghe về thời thơ ấu bị Tiên Hoàng yêu cầu khắt khe, sáng chiều nghiêm khắc dạy dỗ.
“Trẫm từng nghĩ chỉ cần làm tốt thì sẽ nhận được lời khen ngợi từ phụ hoàng, nhưng sau đó Trẫm phát hiện dù Giang An chẳng làm gì, phụ hoàng vẫn tán dương hắn.”
Giang Trì nghẹn ngào, “Vào ngày sinh nhật phụ hoàng, Trẫm hân hoan đến tặng bài thơ chúc thọ Trẫm đã viết, nhưng lại thấy phụ hoàng cúi xuống đất đóng giả con ngựa cho Giang An cưỡi.”
Ta nghiêng đầu, hôn đi những giọt lệ đang chực trào trên hàng mi Giang Trì: “Từ nay có ta ở bên, ta sẽ cùng người, nhưng cưỡi ngựa thì không được, ta không chịu nổi người đâu.”
Giang Trì đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-de-hoan-doi-cam-giac-cho-nhau/2659274/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.