Ta thở dài, ra vẻ bất lực: “Thứ này quả thực không phải của thần thiếp, xin hỏi Thái hậu, cái lọ này tìm được ở đâu?”
Ngọc Trúc bên cạnh Thái hậu nói: “Dưới gối của người.”
Cũng đúng, bình thường sợ bị người khác phát hiện, cho nên chìa khóa phòng bếp nhỏ chỉ có một mình ta có.
Ta lấy chìa khóa từ trong túi ra: “Thái hậu nương nương, thần thiếp nói thật, chìa khóa phòng bếp nhỏ Chung Túy cung chỉ có một mình thần thiếp có, nếu thần thiếp muốn giấu thứ đồ bẩn thỉu này, tại sao không giấu trong phòng bếp mà lại để dưới gối? Chẳng lẽ nấu ăn còn phải chạy vào phòng ngủ lấy gia vị rồi băng qua cả cái sân vào phòng bếp bỏ vào món ăn sao?”
Câu cuối cùng ta không dám nói ra: Chẳng phải là ngu ngốc sao?
“Hơn nữa giường của thần thiếp ngày nào cũng có cung nữ dọn dẹp, để dưới gối chẳng phải là tự tìm đường c.h.ế.t sao?”
Thái hậu không tin ta lắm, quay đầu hỏi Ngọc Trúc: “Phòng bếp đã lục soát chưa?”
“Lục soát rồi, quả thật như Giang Vinh hoa đã nói, người khác đều không có chìa khóa, nô tỳ đã dẫn người phá cửa mới vào được.”
Nghe thấy chưa mọi người?
Bà ta phá cửa của ta đấy.
Phá cửa của ta đấy.
Cửa của ta bị phá rồi.
Cửa bị phá rồi.
Bị phá rồi.
Ta có thể kiên cường đến mức nào chứ hả?
“Đi điều tra xem, hôm nay có ai vào tẩm cung của Giang thị.” Thái hậu đặt chén trà xuống, đánh giá ta một lần nữa, “Vậy ngươi nói xem, tại sao tay nghề của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p1/2700692/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.