Tề Mục bị ta cảm động đến mức phát khóc, liền nhiệt tình mời ta cùng hắn đi tuần tra. Ta từ chối mấy lần, ta nói ta là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong, làm việc tốt không cần lưu danh, càng không cần báo đáp!
Nhưng mà ta thật sự không thể từ chối, hắn lại rất khỏe, ta đành phải miễn cưỡng lên xe của hắn, nhận lời cảm ơn của hắn.
Người được cứu giúp Tề Mục bày tỏ: "Ta thật sự nên tìm một sợi dây trói ngươi lại."
Ta đang định nói ngươi không cần khách sáo như vậy, hắn đã trừng mắt nhìn ta.
Vẫn là ngậm miệng lại vậy.
Hình như hắn bị sự dũng cảm của ta dọa choáng váng, cả đường đi đều không nói gì.
Ta vỗ vỗ mu bàn tay hắn: "Đừng sợ nha lão đệ, anh đây sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp!"
Hắn vẫn không nói gì, nhưng cởi áo choàng ra khoác lên người ta.
Thôi xong, chẳng lẽ hắn thật sự yêu ta rồi?
Ta rất muốn nói với hắn, đừng yêu ta, không có kết quả đâu, trừ phi ngươi battle dance giỏi hơn ta.
Nhưng mà ta nhớ ra tên này có chút cố chấp.
Lỡ như thật sự muốn battle dance với ta thì phải làm sao?
Ta không thể ngồi yên chờ chết.
Ta hắng giọng, nói rõ ràng từng chữ: "Tề Mục, nghe An công công nói, hình như ngươi rất quan tâm đến ta."
"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi," Tề Mục vén rèm xe nhìn thời tiết bên ngoài, "Ta thích An công công."
Á à?
Vô tình biến thành nữ tự luyến rồi.
Trong lều thật sự rất lạnh, ta co ro ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p1/2700703/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.