Kỳ thực là Tề Mục đã làm sập lều.
Hắn tự cho là mình rất đẹp trai dựa vào thanh gỗ chống đỡ lều, sau đó làm đổ thanh gỗ.
Làm ta bị nhốt bên trong.
Mẹ nó chứ.
"Tề Mục, tên khốn nạn! Ngươi được không vậy, ta sắp c.h.ế.t ngạt rồi!"
"Nhanh thôi nhanh thôi, ngươi đừng kêu!!"
"Hoàng thượng thật lợi hại, ngay cả lều cũng làm sập."
"Suỵt, nương nương ở bên kia kìa."
"Ta đã bảo ngươi đừng kêu, ngươi cứ nhất định phải kêu, hối hận rồi chứ." Tề Mục ngồi trong lều thò đầu ra nhìn ta, "Không lạnh nữa à? Không vào trong nữa à?"
Ta quấn chặt chăn ngồi run cầm cập bên ngoài, nhưng vẫn cố gắng trợn trắng mắt nhìn hắn: "Ta sợ lúc ngủ ban đêm đột nhiên sập xuống, c.h.ế.t ngạt trong giấc ngủ cũng không biết."
Hắn vỗ vỗ thanh gỗ: "Lần này chắc chắn kiên cố! Ngươi thử xem!"
Ta xin rút lại lời nói lúc nãy.
Tề Mục chính là một tên tra nam!
Tề Mục bưng bữa sáng đến trước mặt ta.
Ta bưng bát cơm đi đến cách hắn hai mươi mét mới ăn.
Đừng có lại gần ta.
Điểm đến không tính là xa, hai ngày đã đến.
Tuyết ngày càng dày, xe ngựa không thể đi được nữa, chỉ có thể xuống xe đi bộ.
Tề Mục vi hành, cho nên đến gần đó đã cho thị vệ giải tán.
Chỉ là, tuy rằng hắn đã mặc thường phục, nhưng khuôn mặt sạch sẽ và dáng vẻ thong dong vẫn không hòa hợp với khung cảnh hoang tàn xung quanh.
Ta thì không giống vậy.
Chỉ cần nhìn quần áo là đã không hòa hợp rồi.
Vốn dĩ không định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p1/2700704/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.