Ta nhỏ giọng mắng hắn: "Tên cẩu Hoàng đế!"
Hắn vẻ mặt vô tội: "Ta đã phân bổ rất nhiều tiền bạc lương thực đến đây."
Chỉ là không biết rơi vào túi ai rồi.
Tề Mục, tên thị vệ này quả thực tài rất xứng với danh.
Không chỉ đánh đuổi mấy tên lưu manh, còn dẫn ta đến một quán trọ trông cũng ổn.
Ta định ban cho hắn một tước hiệu: Bản đồ Đểu.
Thật sự quá thiếu đạo đức, thiếu đạo đức với ta cũng được đi, sao lúc vào quán còn làm hỏng khung cửa của người ta.
Làm hỏng thì làm hỏng đi, chẳng những không bồi thường tiền, còn chê bai ông chủ quán trọ lùn nên mới sửa khung cửa thấp như vậy.
Tiểu nhị tức giận ra xem cửa, nhưng mà hắn ta lại nhìn thấy viên ngọc trai lớn trên mũ miện của ta trước. Hắn ta nhìn thấy viên ngọc trai lớn thì hai mắt sáng rực, gật đầu khúm núm hỏi ta có phải là đến ở trọ không. Nghĩ lại cũng phải, trong cảnh đói kém này, người dân còn lo ăn từng bữa, lấy đâu ra tiền mà thuê phòng trọ chứ.
Tề Mục phất tay, gọi mấy phòng tốt nhất.
Ta vừa bước vào phòng, sau đó đã có người gõ cửa.
"Vị quý nhân này, tri phủ đại nhân mời người đến gặp mặt."
Tin tức thật linh thông.
Thợ săn cao cấp, thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi.
Tri phủ dùng rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi ta, trong bữa tiệc liên tục khen ngợi con trai tuấn tú của ông ta, Tề Mục tìm cớ rời khỏi bữa tiệc.
Tri phủ: Con trai ta đã thi đậu tú tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p1/2700705/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.