Mẹ kiếp!
Ngoại truyện 1: Nói không hết
Tôi tên là Tề Mục, là sinh viên khoa lịch sử Đại học Z.
Từ nhỏ tôi đã không thích giao tiếp, không thích nói chuyện với người khác, cũng không có bạn bè gì.
Một đứa trẻ từ nhỏ đã hiếm khi được cha mẹ ôm ấp, lớn lên cũng rất khó ôm ấp người khác.
Tôi có rất nhiều sở thích, thích đọc sách, thích đọc thuộc lòng thơ từ, thích tranh quốc họa, thích viết chữ, thích nghe nhạc, thích một mình ngắm hoàng hôn.
Cho nên tôi không cảm thấy sống một mình có gì không tốt.
Bốn năm đại học, tôi thậm chí còn không nhớ rõ mặt bạn học cùng lớp.
Tết đến, họ hàng lại hỏi han, một chàng trai tài hoa, tuấn tú như tôi sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Tôi chỉ cười cười, không đáp lời.
Bọn họ thường nói tôi đọc sách đọc đến ngu người rồi.
Có lẽ bọn họ nói đúng.
Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện xuyên không.
Nhưng mà khi sự thật bày ra trước mắt, tôi không thể không tin.
Trong lòng thật sự có hai người phụ nữ, trên bàn thật sự là một mớ hỗn độn, đại thần quỳ rạp cả trong lẫn ngoài điện, chén rượu bên miệng, còn có long bào màu vàng và hoa văn rồng trên người, đều vô cùng chân thật.
Tôi đuổi mỹ nhân đang ôm tôi đi, đỡ đại thần đang quỳ dậy, cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn.
Xuyên không vào hôn quân, vừa may mắn vừa bất hạnh.
May mắn là, tôi không cần lo lắng sẽ làm hỏng chuyện gì. Bất hạnh là, triều đình tệ nạn đã lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p2/2700825/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.