Cha mẹ thường xuyên không ở nhà, từ nhỏ tôi đã tự mình nấu ăn, sớm đã quen rồi. Em lại là tiểu thư chưa từng động tay vào việc nhà, lúc xào rau sợ bị dầu b.ắ.n vào, mỗi lần đều phải trốn thật xa, nhưng vẫn tò mò lại gần, tiếc nuối cho tôi vì không học trường dạy nghề đầu bếp. Tôi có thể nhìn ra được em ngại ngùng vì được hưởng thụ thành quả của người khác, liền để em làm một số việc không nguy hiểm, bóc tỏi cũng được, bày biện cũng được, dọn thức ăn cũng được.
Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy em lúc bày biện, lại dùng tỷ lệ vàng để đo trên đĩa, thật sự nhịn không được cười thành tiếng.
Tôi thích nhìn bộ dạng vô ưu vô lo vui vẻ của Giang Thanh Yến, cho nên tôi chưa bao giờ kể cho nàng nghe về sự nguy hiểm đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của hoàng cung này.
Trước mặt em, tôi luôn nhịn không được tô vẽ thái bình.
Biết em sống khó khăn trong hậu cung, tôi liền thường xuyên đến thăm em. Có lúc xem xong tấu chương đã là đêm khuya, lại không dám đi quấy rầy em nữa, chỉ đành kéo người khác hỏi hôm nay em sống có tốt không. Lúc lâm triều luôn lo lắng, nếu như em bị người khác bắt nạt thì phải làm sao?
Tôi không quen với việc ngày đêm nhớ nhung một người, tôi tự an ủi mình, tôi chỉ là cần một người bạn đồng hành.
Cho đến lần đó An công công nói với tôi, em bị Hoa Quý phi làm khó dễ. Hôm đó trời tuyết, đường trơn. Tôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p2/2700826/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.