45.
Tiệc sinh thần của tổ mẫu có rất nhiều người đến dự. Đúng lúc ta đang buồn chán ngồi một góc thì Vương tướng quân dắt một phu nhân, dáng vẻ yểu điệu đi đến.
Ta xoa xoa mắt chắc chắn rằng mình không có nhìn nhầm.
"Biểu muội!!!" Ta nước mắt lưng tròng, chạy về phía nàng ấy.
" Biểu tẩu vẫn khỏe chứ." Muội ấy mỉm cười, quy củ chào ta.
Ta sợ đến choáng váng, suýt buột miệng chúc tết hai người họ may mà có Ôn Nhan cản lại.
" Biểu tẩu, lâu ngày không gặp, tẩu vẫn hoạt bát như vậy."
" Muội sao đấy?"
Muội ấy không trả lời, chỉ cười đáp lễ rồi cùng Vương tướng quân ngồi vào bàn.
" Biểu muội làm sao thế? Chàng có chắc đấy là Ôn Nhược Lan không?"
" Chuyện này nàng phải rõ hơn ta chứ? Hai người thân thiết vậy cơ mà?"
Ta vội lắc đầu, nhìn chằm chằm hai người đang ngồi đằng xa:
" Không, hình như muội ấy thay đổi rồi, không còn là Ôn Nhược Lan nữa."
46.
Trong tiệc tối,
" Vương tướng quân, thường ngày huynh chỉ mặc đồ đen, nay lại mặc màu xanh khiến ta có cái nhìn khác đó nha."
"Là phu nhân làm cho ta đấy."
"Đôi ủng này đẹp thế."
" Cũng là phu nhân làm cho ta."
" Cái hà bao này tinh tế ghê."
"Tay nghề của phu nhân ta vốn dĩ tốt mà."
Nghe một câu phu nhân ta, hai câu phu nhân ta của Vương tướng quân mà khiến ta choáng váng, ngoài đánh bài ra, tay của biểu muội còn làm được những thứ này ư?
" Ôn Nhan, chàng xem kìa..." ta quay đầu sang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-lao-chong-dau-tri-hang-ngay/583370/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.