40.
"Lý phu nhân, mau vào trong ngồi đi. Biểu ca, huynh cũng mau ngồi xuống đi."
Biểu ca dịu dàng cười nhìn ta, xoay người bước đi. Ta nhìn Ôn Nhan, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
"A, con rể tới rồi. Chuyện vừa rồi con đừng để trong lòng, Lý phu nhân chỉ nhầm lẫn thôi. Nào, mau mau ngồi xuống." Mẹ ta vừa nói vừa nháy mắt ám hiệu cho ta.
"Nhạc mẫu sao người lại nói vậy, con hiểu mà..." Ôn Nhan cười cười, bước đến trước mặt ta. Hắn đưa tay chạm vào má của Tư Tế, ngẩng đầu hỏi ta: "Con của đại ca đây ư?
"Ừ."
"Để ta ẵm một chút."
"Ấy, chàng cẩn thận," Ta nhẹ nhàng đặt con bé vào lòng hắn, " Chàng nhìn này. Tay này thì đỡ đầu đứa bé, tay này thì chàng ôm."
Ta dạy hắn ôm có lẽ là lần đầu tiên bế trẻ con nên Ôn Nhan có chút vụng về.
"Nhẹ quá!" Ôn Nhan kinh ngạc.
Ta khinh thường liếc hắn một cái, đúng kiểu chưa hiểu việc đời.
Thấy ta và Ôn Nhan ôm hài tử, Lý phu nhân lại diễn màn vừa rồi thêm một lần nữa.
Ôn Nhan ôm đứa nhỏ, nhưng lại cười vui vẻ.
Ôi đàn ông!
41.
Chả hiểu hôm nay có chuyện gì mà Ôn Nhan uống say khướt, bọn ta phải ở lại Mộc phủ. Hắn nằm ở trên giường, say đến bất tỉnh nhân sự. Trừ hôm thành thân thì đây là lần đầu tiên ta thấy hắn uống say như vậy.
Ta lấy khăn ướt, lau người cho hắn:
"Sao uống nhiều thế không biết?Quay người lại."
"Bởi vì... bởi vì... Liễu Khinh Trần."
"Liễu Khinh Trần. Huynh ấy thì liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-lao-chong-dau-tri-hang-ngay/583371/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.