17.
Đêm qua trời mưa, ta không cẩn thận để gió lạnh lùa vào phòng. Sáng thức dậy, ta thấy người nặng nề vô cùng, mũi thì bị nghẹt cổ họng đau rát không nói chuyện được.
Bà bà( mẹ chồng) sờ trán ta, đúng như ta nghĩ, ta bị sốt rồi. Trong chùa không có đại phu vì thế bà viết thư, sai người báo tin về phủ. Thư còn chưa khô mực đã thấy Ôn Nhan hớt hải chạy đến.
Bà ngạc nhiên hỏi hắn:
"Sao con lại ở đây?"
Nghe bà bà hỏi vậy, ta hơi chột dạ. Bà làm sao biết mấy ngày hôm nay, hắn đều lén lút đến đưa đồ ăn ngon đến cho ta.
Hắn liếc ta một cái, là như không có gì bình thản đáp:
"Mẫu thân đi mấy ngày nên hôm nay nhi tử lên thăm người."
"Vậy à? Thôi, con mau đưa tức phụ về đi. Thân thể nó vốn yếu ớt lại còn để nó đi theo mẫu thân chịu khổ làm gì không biết."
18.
Mưa cả một đêm khiến đường vô cùng trơn, Ôn Nhan cõng ta, cẩn thận bước từng bước.
Nằm trên lưng hắn ta buồn chán hỏi:
"Hôm nay chàng mang gì cho ta thế?"
"Đã sốt thế này vẫn còn nhớ đến đồ ăn à?"
Ta mặc kệ, dụi dụi vào cổ hắn, mát mát thật là dễ chịu.
19.
"Ta muốn ăn bánh hoa quế."
"Không, sao cái này ngọt thế, chả ngon tí nào."
"Mặn quá, chàng muốn hạ độc ta phải không?"
"Sao món này lại lạnh vậy?"
Nửa tháng nay, viện cớ bị ốm, ta hành hạ Ôn Nhan, bắt hắn chăm sóc ta không khác gì tổ tông.
Thật ra thì ta đã khỏi lâu rồi nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-lao-chong-dau-tri-hang-ngay/583375/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.