Ta là Thái t.ử phi nhưng Thái t.ử không hề yêu ta.
Chuyện này cũng chẳng trách được hắn.
Thái t.ử điện hạ nức tiếng là kẻ trọng nhan sắc, còn ta lại là xú nữ trứ danh.
Người đời phong cho danh hiệu:
Kinh thành đệ nhất xấu!
Vì chuyện này mà hắn u sầu không dứt, tính tình sinh ra phản nghịch, ngay ngày đại hôn với ta đã nâng kiệu rước hai vị Lương đệ mỹ mạo vào phủ.
2
Nói về chuyện này ấy à!
Ta cảm thấy chủ yếu là do phụ hoàng của hắn, Lão hoàng đế chẳng có sở thích gì khác, chỉ thích nghe ngóng bát quái trong kinh thành.
Nghe đồn ta là đệ nhất xấu, ông liền phái ngay vị tài t.ử làm thơ hay nhất đương triều đến phủ ta bái kiến.
Còn đặc biệt làm một bài thơ lan truyền rộng rãi:
Triệu gia hữu nữ sơ trưởng thành, thù sắc các dị vị năng phân.
Khước đạo kiều nhan giai vi tỳ, tu nhi yểm diện khứ chưởng đăng.
*Tạm dịch: Nhà họ Triệu có nữ mới lớn khôn, nhan sắc mỗi người một vẻ khó phân biệt.
Ngờ đâu dung nhan kiều diễm đều là tỳ nữ, kẻ e thẹn che mặt lại đi cầm đèn
Ý là, vị tài t.ử kia nhìn nửa ngày, chỉ thấy toàn tỳ nữ xinh đẹp, rất khó phân biệt đâu là ta, cuối cùng biết được những người đẹp kia đều là nô tỳ, còn ta thì xấu hổ đi thắp đèn.
Bài thơ này viết rất hàm súc, nhưng lại nói cho mọi người biết một sự thật, ta còn chẳng đẹp bằng tỳ nữ trong nhà, danh tiếng dung mạo xấu xí cứ thế mà vang xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006303/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.