Ta đ.á.n.h giá cao tầm nhìn của nàng ấy, rốt cuộc thì người đẹp như nàng ấy mà lại không có tâm cơ gì như vậy đã chẳng còn nhiều.
Ta không nỡ nói cho nàng biết, với địa vị này của ta, bị hưu bỏ chỉ có hai khả năng: Một là ta phạm tội tày trời, loại tội có thể liên lụy đến phụ thân ta; hai là phụ thân ta mưu phản, loại tội có thể tru di cửu tộc liên lụy đến ta.
Bất kể là loại nào thì cũng không phải là điều ta muốn thấy.
Cho nên ta bảo với nàng ấy, ni cô am chứa chấp phụ nữ bị hưu bỏ, mọi người đều cảm thấy không may mắn, tiền dầu nhang sẽ kiếm được ít đi rất nhiều.
Phạm Âm cái khác không hiểu, nhưng nghe đến ba chữ "tiền dầu nhang" thì lập tức hiểu ngay.
Một lát sau, Thái t.ử sai người đến truyền lời rằng hôm nay sẽ nghỉ lại chỗ hai vị Lương đệ, bảo ta không cần đợi hắn.
Chuyện này ta cầu còn không được, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.
Thái t.ử không yêu ta, nhưng hôm nay hắn vẫn phải dậy sớm cùng ta vào cung bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu.
Ta dậy sớm chải chuốt trang điểm, đeo khăn che nửa mặt ngồi đợi hắn.
Thái t.ử là một thiếu niên trắng trẻo đầy khí chất quý tộc, dùng lời của lão hòa thượng mà nói: Có tướng đế vương.
Thái t.ử nhìn hoa nhìn cỏ nhìn Phạm Âm, chính là không dám nhìn ta.
Thế là hắn bị vẻ đẹp của Phạm Âm làm cho chấn động, cứ nhìn nàng ấy chằm chằm không nói nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006304/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.