Ta quả thực không ngờ những nha hoàn này lại trung thành với ta như vậy, thế mà chẳng có một ai muốn đi.
Ta kiên nhẫn giải thích cho các nàng, mỗi người đều có thể theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, Thái t.ử điện hạ là một ứng cử viên không tồi, có ta là Thái t.ử phi che chở cho các nàng, cuộc sống của các nàng sẽ rất dễ chịu.
Phạm Yên nhịn không được rơi nước mắt: "Hiện giờ nô tỳ đã học thuộc tên tất cả các bộ kinh, người đã nói sau này sẽ để nô tỳ cai quản kinh sách, tiểu thư đừng bỏ rơi nô tỳ."
Phạm Nhạc cũng bày tỏ l òng trung thành: "Nô tỳ đã chép xong tất cả kinh sách mượn từ chùa Chiêu Quốc, nô tỳ có ích mà, tiểu thư đừng bỏ rơi nô tỳ."
"Nô tỳ đã học được cả trăm món chay của Phồn Vân Lâu..."
"Nô tỳ đã học được cách sử dụng d.a.o cạo đầu..."
...
Nhất thời ta bị ồn ào đến mức đầu óc choáng váng, Phạm Âm kịp thời bắt các nàng im lặng.
"Tiểu thư cũng là thân bất do kỷ, các ngươi đừng làm khó tiểu thư." Phạm Âm tuy không thông minh, nhưng quản lý đám nha đầu này lại rất có bài bản.
Mọi người rất nhanh im lặng trở lại.
Ta day day thái dương, vốn là muốn giải quyết rắc rối, không ngờ rắc rối lại càng nhiều hơn.
Hai vị Lương đệ Thái t.ử nạp nghe nói ta mang một đám tỳ nữ xinh đẹp vào phủ, bệnh tình rốt cuộc cũng chuyển biến tốt, thướt tha yểu điệu đến thỉnh an ta.
Hai vị Lương đệ vừa tròn mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006306/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.