Để lương tâm dễ chịu hơn đôi chút, ta bảo phụ thân đưa hết đám tỳ nữ của ta vào phủ Thái t.ử.
Trước kia không muốn để các nàng đến là do lòng tư tâm của ta, coi các nàng như vật sở hữu của mình.
Lão hòa thượng nói, mỗi người đều có nhân duyên cơ hội của riêng mình, đều cần tự mình lựa chọn.
Ta cho các nàng cơ hội lựa chọn này, dung mạo các nàng đều thuộc hàng thượng thừa, ít nhất có thể bảo đảm một đời không lo cơm áo.
Nếu như không thể chịu đựng cảnh thanh đăng cổ phật kết thúc cuộc đời này, thì hãy sớm tìm cho mình một chốn về tốt đẹp.
Thái t.ử là Thiên t.ử tương lai, hắn thích mỹ nhân, ta tin hắn sẽ trân trọng những nha hoàn mà ta thật lòng đối đãi này.
Chỉ là ta còn giữ một phần tư tâm, ta không muốn Phạm Âm trở thành nữ nhân của Thái t.ử.
Ta muốn bảo vệ trái tim thuần khiết chưa từng vấy bụi trần của nàng ấy.
Lão hòa thượng nói ta có duyên với Phật, trời sinh thông tuệ, nhưng trong lòng còn chấp niệm, nếu không nhìn thoáng hơn chút thì sẽ đi lầm đường.
Năm ta tám tuổi không thích nghe ông giảng mấy đạo lý mơ hồ này, ta một lòng muốn đợi ông c.h.ế.t để kế thừa vị trí trụ trì, thậm chí còn tìm sẵn hòa thượng cạo đầu giỏi nhất trong chùa để xuống tóc cho ta.
Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ tới, chính tên hòa thượng cạo đầu đó lại cướp mất vị trí trụ trì của ta.
Cha ta đón ta về nhà đúng vào ngày tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006305/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.