Ta nhìn Hoàng hậu nương nương với vài phần bội phục, người nắm thóp Lão Hoàng đế trong lòng bàn tay, nếu ta quen biết người sớm hơn, liệu có phải sẽ không bị Lão Hoàng đế "loạn điểm uyên ương", ép duyên bừa bãi hay không? Hoàng hậu nương nương cũng nói, đứa con trai ngốc nghếch của người không xứng với ta, nếu người biết sớm hơn, nhất định sẽ ngăn cản Hoàng đế làm bậy.
Thế gian này thật khó để tìm được một tri kỷ như vậy, chỉ hận ta không quen biết người sớm hơn.
Ta ở trong cung được ba ngày, Lão Hoàng đế không nhịn được nữa liền hạ lệnh bắt ta về phủ Thái t.ử.
Trước khi đi, Lão Hoàng đế tức giận hừ một tiếng, nửa ngày không nói gì, cuối cùng bảo ta phải giám sát Thái t.ử cho tốt, để nó chuyên tâm theo Thái phó học hành, đừng có suốt ngày không làm việc đàng hoàng.
Còn nữa, bớt đến làm phiền Hoàng hậu!
Hoàng hậu nương nương bảo ta đừng để ý lời Hoàng đế nói, vài ngày nữa người sẽ triệu ta vào cung, dặn ta nhớ mang theo cuốn kinh thư viết tay kia cho người.
Mấy ngày không gặp, Phạm Âm tiều tụy đi nhiều.
Ta thấy quầng mắt nàng ấy thâm đen, còn tưởng là ai bắt nạt nàng ấy, vội vàng hỏi xem là cớ làm sao?
Phạm Âm nhìn thấy ta liền gạt nước mắt, khóc nói: "Tiểu thư, rốt cuộc người cũng về rồi, nô tỳ chưa từng xa người lâu như vậy, nô tỳ sợ người chịu ủy khuất, ngày nào cũng ngủ không ngon."
Các nha hoàn khác cũng nhìn ta với ánh mắt tha thiết, Phạm Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006308/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.