Hoàng hậu nương nương đúng là người thú vị, ngay cả ta đang nghĩ gì người cũng biết rõ mười mươi, quả thực ta không muốn dây dưa vào mấy chuyện nát bét của Thái t.ử.
Cuối cùng Hoàng hậu nương nương thì thầm nói, hai tháng nữa là đại thọ của Thái hậu, thật ra Thái hậu vẫn luôn tu hành ở chùa Chiêu Quốc, bắt đầu từ sau khi Tiên hoàng băng hà.
Ta có chút ngạc nhiên, Tiên hoàng đã mất hơn mười năm rồi, đương kim Thái hậu ở chùa Chiêu Quốc lâu như vậy sao ta lại không biết? Đùa gì vậy, ta chính là người suýt chút nữa đã làm trụ trì chùa Chiêu Quốc đấy.
Chùa Chiêu Quốc có mấy chú sa di, mấy vị cao tăng đắc đạo, mấy pho tượng Phật, mấy quyển kinh thư, thậm chí mấy tổ kiến ta đều biết rõ như lòng bàn tay.
Cuối cùng Hoàng hậu nương nương nói, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi chúc thọ Thái hậu, Thái hậu gặp ta, nhất định sẽ vô cùng hoan hỉ.
Nghe lời này, ta liền ngoan ngoãn đi quản giáo Thái t.ử điện hạ.
Hoàng hậu tin tưởng ta, ta không thể để người thất vọng.
Mặc dù ngay từ đầu, ta vốn chẳng muốn có quá nhiều dính dáng tới Thái t.ử điện hạ.
Có câu nói gọi là "tạo hóa trêu ngươi", ban đầu ta không phải vì sự cố bất ngờ mà gả vào hoàng gia, nhưng khi ta hiểu được câu nói này thì đã quá muộn màng.
Thái t.ử tuy lần nào cũng phối hợp theo ta về phủ, nhưng hôm sau liền ngựa quen đường cũ, không biết lại say khướt ở bữa tiệc hoa nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006309/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.