Ta có chút kinh ngạc, rõ ràng gia tộc họ Triệu đã quyết ý ẩn cư tránh đời, thề không phụng sự triều đại mới.
Đối với việc phụ thân làm quan, bọn họ chưa từng cung cấp cho ông bất kỳ sự thuận lợi nào.
Phụ thân ta suốt bốn mươi năm qua một mình lầm lũi độc hành, dựa vào chính mình mới có được ngày hôm nay.
Chúng sinh đều khổ, ta muốn cầu phúc cho phụ thân, để thế đạo này có thể được như ông mong muốn.
Ta rốt cuộc vẫn còn ngây thơ quá, Lão hòa thượng nói ta thông tuệ, nhưng ta lại chẳng nhìn thấu được những trò lừa gạt của đám quyền quý này.
Đệ đệ kia của ta tên là Triệu Bỉnh Lâm, nó làm thư đồng cho Thái t.ử.
Nó là con nhà thế gia được dạy dỗ khuôn phép bài bản, tuy không được bồi dưỡng theo kiểu người thừa kế thế gia, nhưng cũng là bậc thiếu niên tài tuấn tiền đồ vô lượng.
Có sự quy khuyên của nó, Thái t.ử rốt cuộc cũng từ bỏ việc chơi bời, thu liễm tính tình để chăm chỉ đọc sách.
Đệ đệ thỉnh thoảng sẽ đến thăm ta, cung kính gọi ta là tỷ tỷ, hỏi ta có an ổn không, nếu có thiếu thốn gì cứ nói với nó, nó sẽ bẩm báo lại với phụ thân.
Ta là Thái t.ử phi, địa vị ngang hàng với Tam phi của Hoàng đế, hay các Công chúa, tôn quý vô cùng, sao có thể thiếu thốn? Nếu nhất định phải nói ta thiếu cái gì, thì chắc là thiếu một cái am ni cô.
Có điều bản thân ta cũng tích cóp được không ít tiền, cộng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006310/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.