"Tại sao ngươi không tức giận?" Nửa ngày nàng ta mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Có gì đâu mà giận?"
Ta bình thản trả lời nàng ta.
Nếu cứ bắt phải nói có cảm xúc gì, thì ta nên vui mừng mới đúng.
"Ta muốn quyền lợi của Thái t.ử phi, thế mà ngươi cũng không giận sao?"
Đó là đương nhiên, phải biết rằng, muốn không vi phạm tổ chế mà đạt được mục đích này cũng khá khó khăn đấy.
"Ừm, rất tốt, sau này vất vả cho muội muội rồi."
Thật ra không chỉ ấn chương, ngay cả cái vị trí Thái t.ử phi này ta cũng có thể chắp tay nhường lại.
"Ngươi có biết ta muốn gì không? Ta nói muốn vị trí Thái t.ử phi, cái này ngươi cũng sẽ cho sao?"
Cho chứ!
Đương nhiên là cho!
Triệu Trắc phi và ta vậy mà lại tâm ý tương thông như thế, ta vuốt chuỗi hạt, vui vẻ nghĩ, đây chẳng phải là điều bấy lâu nay ta cầu mà không được sao?
"Muội muội có ý này, cũng là chuyện tốt."
"..."
Triệu Trắc phi dễ dàng đoạt được ấn Thái t.ử phi, nàng ta bó tay hết cách, tức đến dậm chân, vành tai đỏ ửng bỏ đi.
Đám người ở cửa viện thấy không có náo nhiệt gì để xem, thất vọng bỏ đi.
Còn ta gảy chuỗi hạt, nhất thời chỉ thấy thân nhẹ tựa chim yến.
"Ha ha ha ha ha..." Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười giòn tan như chuông bạc, chỉ thấy Tạ Trắc phi ôm bụng, cười đến nghiêng ngả.
"Triệu Đường Nhi cái đồ dở hơi kia, vẫn buồn cười như vậy."
Câu nói này của Tạ Trắc phi, khiến ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006321/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.