Ý của Thái t.ử, hẳn là triều đình xảy ra chuyện gì rồi.
Hôm sau, đệ đệ liền đến phủ Thái t.ử thăm ta, ân cần hỏi han như mọi khi.
"Tỷ tỷ gần đây vẫn khỏe chứ?"
Đệ ấy trưởng thành hơn một năm trước không ít, tính tình cũng ngày càng trầm ổn, phụ thân đã tốn nhiều tâm huyết để bồi dưỡng đệ ấy.
"Mọi chuyện đều tốt."
Đệ đệ lại nhìn ta lắc đầu: "Tỷ tỷ sống không tốt."
Cho dù ta rất thông tuệ thấu đáo, nhưng cũng không cần nói chuyện kiểu úp úp mở mở như vậy với ta chứ? Đệ thế này còn khiến người ta cồn cào ruột gan hơn cả câu "bất khả thuyết" của Lão hòa thượng.
"Sao lại nói vậy?"
"Các đại thần đang dâng sớ yêu cầu Thái t.ử phế truất tỷ, nói là lập con gái Định Quốc tướng quân làm Thái t.ử phi." Đệ đệ thở dài, chậm rãi nói.
Hóa ra là vậy, xem ra chuyện này chắc khiến Thái t.ử điện hạ đau đầu lắm.
"Triệu Trắc phi, hình như quan hệ với đệ thân thiết hơn chút."
Đệ đệ nghe vậy nhìn ta, có chút xấu hổ cúi đầu.
"Nàng ấy là con gái đường thúc của đệ."
"Đệ nên mừng cho nàng ấy mới phải." Ta vốn dĩ không muốn làm Thái t.ử phi, xu thế hiện nay, đúng là hợp ý ta.
Đệ đệ thở ngắn than dài như ông cụ non, chỉ nói vài chuyện gần đây của phụ thân rồi rời đi.
Phế ta, để Triệu Trắc phi làm Thái t.ử phi sao?
Các đại thần triều trước, sẽ không rảnh rỗi đến mức đi nịnh nọt một võ tướng chưa từng gặp mặt, huống hồ bàn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006322/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.