Ta cũng là nghe tiểu sa di nhiều chuyện mới biết, người lúc trước dẫn đầu hô hoán gọi Triệu Trắc phi là Thái t.ử phi chính là hắn.
Về việc này, ta chỉ có thể nói, hắn quả nhiên không đáng tin cậy, hành động này tuy có lợi cho việc ta không làm Thái t.ử phi nữa, nhưng cũng suýt chút nữa hại c.h.ế.t các sư huynh sư điệt của hắn.
Nếu không phải Thái t.ử nhân từ khoan dung, cái mạng của bọn họ thực sự khó mà giữ được.
Nhốt lại lâu một chút, đối với hắn là chuyện tốt.
Những ngày tháng ta để tóc tu hành kéo dài rất lâu.
Lâu đến mức Thái hậu và Hoàng hậu đều đã qua đời, lâu đến mức Thái t.ử trở thành Hoàng đế rồi băng hà.
Năm Kiến Nguyên thứ bốn mươi tám, Thiên t.ử băng hà, cả nước cùng bi thương.
Và cũng trong năm này, cuối cùng ta đã có được độ điệp thuộc về mình, có thể làm một ni cô hợp pháp.
Thủy Vân Am của ta đã được nhóm Phạm Âm cai quản suốt bốn mươi năm, hương hỏa trong am cực thịnh, vang danh xa gần, nghe nói cầu con cầu duyên đều cực kỳ linh nghiệm, trăm lần như một.
Trong am có ni cô trẻ, cũng có những lão ni phúc duyên thâm hậu, còn có cả những nữ pháp sư đắc đạo từ các am khác mộ danh tìm đến.
Sau khi xuống tóc, ta chỉ làm trụ trì trên danh nghĩa, thực tế mọi việc trong am vẫn do trụ trì cũ cai quản.
Có tuổi rồi, đối với những hư danh này, rốt cuộc không còn chấp nhất như hồi còn trẻ nữa, treo cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006324/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.