Nghe nói sau đó Thái t.ử điện hạ đã bãi chức quan của không ít đại thần, phụ thân ta thì ngay tại chỗ cởi mũ từ quan, tỏ ý các đại thần h.i.ế.p người quá đáng.
Thái t.ử vì an ủi Tể tướng, phạt bổng lộc nửa năm những đại thần hùa theo nhưng chưa bị bãi quan.
Chuyện này náo loạn xôn xao.
Ta lại cảm thấy có người khác đổ thêm dầu vào lửa, ví dụ như Tạ gia.
Nói ta không thể sinh con, đắc tội phụ thân ta, để con gái Định Quốc tướng quân đang cô lập không nơi nương tựa trong triều làm Thái t.ử phi, từng chuyện từng chuyện một, hoàn toàn không nhắc đến Tạ Trắc phi, chuyện này nàng ấy được gạt ra sạch sẽ, ngược lại khiến người ta không thể không suy nghĩ sâu xa.
Haizz!
Mấy người này diễn rõ ràng như vậy, ta muốn lờ đi cũng không được.
May mà cái gọi là chúng vọng sở quy này cũng là điều ta mong muốn.
Hôm nay Thái t.ử điện hạ uống say khướt, được thị vệ dìu đến viện của ta, thấy vậy ta chỉ đành bảo Phạm Âm đi chuẩn bị canh giải rượu.
Nhắc đến thì, người khó nhìn thấu nhất vẫn là Thái t.ử.
Lần này hắn không mời mà đến, cũng là lúc kết thúc tất cả chuyện này rồi.
Thần trí Thái t.ử mơ màng, nhưng lại có thể tìm chính xác phương hướng của ta, hắn hất tay thị vệ ra, loạng choạng đi về phía ta.
Ta sợ hắn ngã, bèn bước tới đỡ lấy hắn.
"Nghê nhi." Hắn lầm bầm gọi tên ta, ta lau mồ hôi cho hắn, dìu hắn ngồi xuống chiếc chõng ta hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006323/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.