Edited by Hari.
Hai người lập tức lao vào đánh nhau.
Khi Bạch Lang còn chưa kịp khuyên can, đao quang kiếm ảnh đã đầy trời.
Quý Tu tu kiếm tuy là do Yến Phất Quang chỉ điểm, nhưng mấy năm nay gần đây sớm đã tự thành một phái, tự nhận cũng không kém so với sư tôn.
Hắn lau đi vết máu bên môi, nắm chặt tay.
Bóng cây xào xạc, không biết tiếng thác nước từ nơi nào truyền tới làm cho bầu không khí trong rừng cây càng thêm khẩn trương.
Hai người không biết từ lúc nào đã từ mặt đất chuyển lên trên cành cây.
Theo kiếm khí tung hoành, trong toàn bộ tầm mắt, rừng rậm một mảnh hỗn độn.
Đám chim thú lúc trước bị chướng khí mê hoặc lâm vào bất động cũng chợt bừng tỉnh, vội vàng chạy trốn.
Trên người nhị sư huynh vết thương càng ngày càng nhiều.
Nhưng sư tôn cũng không tốt hơn.
Bởi vì cách tương đối gần, Bạch Lang thậm chí còn có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên bàn tay hắn.
Tử khí theo miệng vết thương một đường hướng lên trên.
Yến Phất Quang ho ra một búng máu, lại một lần nữa áp chế xuống.
Hắn cường hành động võ, đã làm tổn hại đến kinh mạch, chỉ sợ sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Bạch Lang lo lắng đến không được.
Mắt thấy hai người còn muốn tiếp tục đánh, mồ hôi trên trán nàng cũng chảy thành giọt.
Không được, không thể đánh tiếp nữa.
Tiểu Bạch Long nghĩ như vậy, dùng sức phá tan phong ấn, mở to hai mắt.
Di, đợi đã.
Linh lực của nàng đã phá được phong ấn rồi?
Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-voi-su-mon-khong-hop/1218772/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.