Edited by Hari.
Linh tu đối với Bạch Lang thực xa lạ.
Sau khi được sư tôn tặng cho một ngôi sao, trong lòng nàng cũng nóng lên, đến ngôi sao mát lạnh trong lòng bàn tay cũng cảm thấy nóng.
Tiểu Bạch Long do do dự dự sờ một chút.
Ngôi sao kia giống như ánh sáng trong nước tản ra.
"Này này......"
Bạch Lang mở to mắt, chỉ chốc lát sau ngôi sao kia lại lần nữa tụ lại.
Bạch Lang quay đầu qua, thấy sư tôn nhìn thấy một màn này lại không có chút nào kinh ngạc.
Đuôi lông mày Yến Phất Quang giãn ra, ánh mắt chăm chú không rời khỏi Bạch Lang.
Hắn hơi dừng, đột nhiên hỏi: "Sợ sao?"
Sợ, sợ...... sợ gì chứ!
Xuân cung đồ cũng đã xem qua rồi, còn có cái gì phải sợ!
Bạch Lang âm thầm nghĩ, nhưng tiểu giác lại đỏ ửng lên không thể kiềm chế được.
Nàng hung hăng nắm chặt ngôi sao, nhìn về phía Yến Phất Quang, ác thanh ác khí nói: "Sư tôn ngươi chỉ cần nằm đó là được!"
Hắn còn đang bị thương, hiện giờ tự nhiên là chỉ có thể nằm yên.
Yến Phất Quang cũng không tức giận.
Lúc này trăng đã lên đến giữa trời.
Từ trong rừng cây yên tĩnh, tiếng nước róc rách, bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ.
Bạch Lang nhìn sắc đẹp trước mặt, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lặng lẽ hóa chân thành đuôi.
Đuôi rồng màu ngân bạch ở trong nước lập loè, được ánh trăng chiếu rọi lên xinh đẹp không tả nổi.
Tiểu Bạch nghĩ nghĩ đến hình ảnh trong xuân cung đồ, dùng đuôi nhẹ nhàng túm lấy quần áo của sư tôn.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-voi-su-mon-khong-hop/506049/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.