Bao Cốc căn cứ ánh mặt trời đi về hướng bắc. Đường núi càng lúc càng dốc đường rất khó đi, hòn đá to nhỏ khác nhau phân bố trong núi, lá khô, dây leo trãi rộng, cây cối cũng càng thêm tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều là cổ thụ mấy trăm năm, thân cây lớn bằng vòng ôm khắp nơi, thậm chí có một số câu ba bốn người mới có thể ôm lấy.
Bao Cốc biết bản thân đi sai đường, xem như đi về hướng bắc nhưng hướng bắc rộng như vậy chỉ cần đi lệch một chút thì sẽ lệch khỏi quỹ đạo tiểu viện rất xa, đúng cái gọi là sai một ly đi một dặm.
Bao Cốc hoàn toàn mất phương hướng, nàng không biết nên về hướng đông bắc tây bắc hay chính bắc để về nhà, nàng thấy sắc trời đã dẫn chuyển muộn, qua hai canh giờ nữa bầu trời tối đen, liền biết bản thân đêm nay lại phải qua đêm trong núi hoang.
Đêm qua khiến nàng sợ hãi, nàng phải sớm chuẩn bị để qua đêm trong sơn dã.
Trong núi này dã thú đều xuất quỷ nhập thần, cực kỳ am hiểu tiềm hành cùng ngụy trang, trước khi bắt đầu công kích rất ít khi cảm giác được chúng tồn tại, đến lúc chúng công kích thì chúng đã ở rất gần, việc duy nhất nàng có thể làm chính là trong nháy mắt cảm giác được dã thú lao đến liền vung búa nghênh địch. Mỗi một lần đều là sinh tử đã đấu ngươi chết ta sống, mỗi một lần đều là kề cận cái chết.
Bao Cốc tìm được một con suối cạn. Chỗ này địa thế hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706515/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.