Sau khi Ngọc Mật đi dạo trong thành qua mấy đường phố thì phát hiện trong thành gần như không nhìn thấy người tu tiên Luyện Khí Kỳ, mà ngay cả Trúc Cơ sơ kỳ, đều rất ít nhìn thấy, người tu tiên Kim Đan kỳ chiếm đa số, người tu tiên Nguyên Anh Cảnh chiếm số lượng lớn thứ hai sau Kim Đan kỳ. Nàng phỏng chừng việc này và vị trí địa lý của Huyền Nguyệt Cổ Thành có liên quan, ở đây rất cao, xung quanh mấy nghìn dặm tuyết vực cùng không khí loãng khiến người tu tiên Luyện Khí Kỳ ngăn ở bên ngoài. Thể chất phàm nhân của tu sĩ Luyện Khí Kỳ rất khó chịu được khí hậu ở đây, nếu không có người tu tiên có thực lực hỗ trợ, dùng linh dược linh đan duy trì rất khó sống sót ở chỗ này.
Bao Cốc cảm thấy có chút lạnh, lại uống một ngụm rượu, khuôn mặt nhỏ bị rượu huân đến hồng nhuận, trong mắt lộ ra vài phần men say, nàng dùng hai tay ôm chặt thân thể, nói: "Sư tỷ, tìm một quán trọ dừng chân đi! Gió thổi rất lạnh a!" Lại uống một ngụm rượu lớn, mới vừa ấm áp không được bao lâu lại bị gió thổi lạnh buốt.
Ngọc Mật nói với Bao Cốc: "Ngươi kiên trì một chút." Nàng cảm giác bị người theo dõi, phía sau nàng có bốn người tu tiên kim đan hậu kỳ theo dõi.
Bao Cốc trả lời một tiếng: "Nga.", lại uống một ngụm rượu lớn, dùng chân khí trong rượu chuyển vận trong cơ thể để làm ấm.
Lúc Ngọc Mật vào thành lưu tâm kiểm tra qua không nhìn thấy có quy định cấm giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706545/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.