Ngọc Mật ngồi trong viện khoảng hai canh giờ liền nghe được Yêu Thánh truyền âm bảo nàng vào trong.
Bao Cốc nằm trên giường sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, khí tức vững vàng ổn định, đôi mắt đóng chặt như đang ngủ say.
Ngọc Mật ngồi xuống bên giường nàng đối với y thuật của Yêu Thánh đương nhiên là tin tưởng, biết thương tích trên người Bao Cốc đã chữa xong nhưng vẫn muốn đích thân xác nhận mới yêu tâm. Nàng nâng ngón tay thăm dò uyển mạch của Bao Cốc kiểm tra thương thế trên người Bao Cốc, kinh mạch phủ tạng trước đó bị thương tổn đều đã khỏi hẳn tìm cảm ơn nửa điểm vết tích từng bị trọng thương. Ngọc Mật nhìn Yêu Thánh, nói: "Ngọc Mật tạ ơn Thánh Di."
Yêu Thánh nói: "Việc trong nhà, không cần nói tạ ơn. Ta hiện tại thi châm kích thích huyệt vị của nàng, nàng nếu nàng không tỉnh thì ngươi phải dùng thần niệm tham nhập linh hải đánh thức linh thức của nàng. Linh hải của nàng không chỉ bị Tử Thiên Quân kết cấm chế, còn có kiếm hồn của Huyền Thiên Kiếm trấn thủ, nếu tiến nhập linh hải của nàng, có chút sai lầm sẽ bị kiếm hồn của Huyền Thiên Kiếm làm tổn thương thần thức, nếu không phải dạng bấtđắc dĩ cũng sẽ không cần mạo hiểm."
Ngọc Mật gật đầu, nói: "Thánh Di, ngươi thi châm đi!" Nàng cầm tay Bao Cốc, nhẹ giọng gọi: "Bao Cốc, ta đã trở về ngươi có nghe ta nói không?"
Yêu Thánh nhìn Ngọc Mật, bắt đầu châm. Nàng thi châm vào bách vị, ấn đường, đây là những huyệt vị trong yếu trên thân thể, xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706723/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.