Ngọc Mật kiểm tra trong ngoài biệt viện của Bao Cốc một vòng.
Viện này nơi nơi đều lưu lại dấu vết của Bao Cốc tu luyện, sinh hoạt, trong năm năm này Bao Cốc không hề ra khỏi nơi này.
Viện này là nơi Bao Cốc bắt đầu cuộc sống và tu luyện, hơn nữa còn là một bảo khố tàng trữ đầy trân bảo.
Bao Cốc, hai mươi tuổi, hiện tại tu vi mới Trúc Cơ tam giai, lại dựa vào bản lĩnh kinh doanh của mình tạo ra tài phú khổng lồ. Cảnh giới của nàng rất thấp nhưng trận pháp tạo nghệ của nàng, ngộ tính của nàng lại rất cao.
Ngọc Mật cảm thấy Bao Cốc ngoại trừ trên phương diện tu luyện tốc độ chậm hơn kẻ khác chậm đến gần như không nhìn thấy hy vọng, trên bất luận phương diện nào đều là một anh tài. Còn ai có thể huy hoàng hơn Bao Cốc,. Huyền Thiên Môn nghèo túng gần như sắp diệt môn, bởi vì có Bao Cốc chỉ trong năm năm thời gian liền từ trung đẳng tiến lên thượng đẳng. Chiếu theo tốc độ này trở thành tu tiên đại phái chỉ trong sớm chiều.
Ngọc Mật nhìn biệt viện này, nhìn bảo khố này, những thứ này đều là Bao Cốc kiếm được, cũng đều là Bao Cốc lưu cho nàng. Nàng biết Bao Cốc đối với nàng dùng tình sâu đậm, khổ tâm kinh doanh rất nhiều lúc cũng là vì nàng. Đối mặt thâm tình như vậy nàng lại sợ hãi, sợ không thể hồi báo nổi. Tài phú như vậy, thâm tình như vậy, nàng nhận không nổi. Nàng biết tâm ý của Bao Cốc, cũng biết bản thân nên hảo hảo đối đãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706724/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.