Ti Nhược trước đây chưa từng nghe nói về U Ảnh Thành, chỉ biết đó là tổng đường Khảm Bang, phi thường bí ẩn, đại khái là từ bốn năm trước, sau khi Khảm Bang trải qua đại nạn lại một lần nữa bắt tay vào kiến tạo.
Tính toán lại thời gian, U Ảnh Thành xây dựng ngắn ngủi chỉ trong vòng bốn năm.
Cho dù Khảm Bang tài lực hùng hậu, ngắn ngủn bốn năm có thể tạo ra thành trì như thế nào? Có thể chứa được từng ấy người ở Thương Đô Thành sao?
Ti Nhược loan giá tới trước Truyền Tống Trận bên trong hoàng cung Việt Quốc, nàng theo bản năng hướng tọa độ khắc trên Truyền Tống Trận quét tới, nhất thời sửng sốt: "Thanh Châu?" U Ảnh Thành ở Thanh Châu? Thanh Châu là cao nguyên, tuy có núi, nhưng không có đại sơn mạch, càng nhiều là thảo nguyên mênh mông bát ngát.
Một nơi không có sơn thế cùng đại long mạch dựa vào, vô luận từ phòng ngự, tính bí ẩn hay là từ độ nồng của linh khí mà nói đều không phải lựa chọn của tông môn tu tiên cùng các thế lực.
Khảm Bang cư nhiên lại ở Thanh Châu xây dựng U Ảnh Thành?
Ti Nhược trợn tròn mắt, tòa giá đã xuyên qua Truyền Tống Vực Môn, chợt một đạo ánh sáng chiếu qua khiến cho nàng khó có thể thích ứng, hơi hơi híp mắt.
Nàng từ ngai vàng bên trong loan giá đứng dậy, bước nhanh ra khỏi loan giá, giương mắt nhìn lên không trung, chỉ thấy một khoảng trời xanh không gơn chút mây, ánh sáng từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống thảo nguyên xanh biếc.
Thảo nguyên rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/397622/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.