Bao Cốc cùng Ngọc Mật bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới chỗ tường thành.
Lúc này đang là thời kỳ giao chiến, các nàng không phải người Việt Quốc, vì phòng ngừa đối phương nội ứng ngoại hợp, theo lẽ thường các nàng hẳn là sẽ bị ngăn lại không được đi lên, nhưng các nàng lại một đường thông suốt đi đến trên tường thành, còn được tướng lãnh gác cửa thành thỉnh lên trên thành lâu.
Tiếng kèn vang lên, cửa thành phía dưới thành lâu lại vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng với âm thanh rống to tê tâm liệt phế: "Mau mở cửa thành –"
"Cho chúng ta đi vào –"
"A –"
Ngọc Mật khiếp sợ lớn tiếng kêu: "Bao Cốc–" Nàng nghẹn họng nhìn trân trối khung cảnh bên ngoài tường thành!
Bao Cốc cũng bị cảnh tướng trước mắt nhìn làm cho cả kinh tột đỉnh, toàn thân run rẩy!
Bên ngoài tường thành, từng tòa Truyền Tống Vực Môn xuất hiện ở hư không.
Lực lượng cường đại của Truyền Tống Vực Môn xé mở hư không, đem hai địa phương cách xa nhau nối đến cùng nhau.
Truyền Tống Vực Môn bên này là Thương Đô Thành, bên kia lại giống như thế giới luyện ngục! Xuyên thấu qua vực môn, thấy được mênh mông khô cằn phế tích, cỏ cây chết héo, huyết sát tử khí như máu tươi đang tràn ngập.
Trên vùng đất khô cằn đó, rậm rạp chật ních thi cốt của người cùng động vật, thi cốt phiếm hồng quang, mặc y phục khoác áo giáp, tay cầm binh khí pháp bảo, cơ thể không còn chút huyết nhục, chỉ còn lại có bạch cốt.
Chúng nó ào ạt tuôn qua vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/397624/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.